XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nơi ấy có anh - Born


- Vì sao lại không được. Nếu bạn cho rằng mình không hiểu thích một người làm như thế nào, vậy thì bạn dạy mình đi. Thế nào là thích một người, làm sao để bày tỏ với người mình thích, làm sao để người đó đáp lại tấm lòng của mình.

Ngân Hằng nghe Lâm Phong hỏi thì ngẩng người ra đầy bối rối. Cô chưa từng thích, càng không dám nghĩ đến thì làm sao có thể trả lời những câu hỏi của Lâm Phong.

Trước ánh mắt chờ đợi của Lâm Phong, Ngân Hằng càng bối rối, đầu óc cô thấy đau âm ĩ, trước mặt cảm thấy nhòe đi, gương mặt Lâm Phong bỗng mờ ảo, cô lảo đảo ngã xuống ngất lịm trong tiếng gọi kinh hãi của Lâm Phong.

- Bạn em bị sao vậy, hai chân đều bị bầm hết – Giọng một cô gái vang lên trong trẻo hỏi.

- Em có biết đâu – Giọng cậu trai vang lên trả lời, trong lời nói có chút đau lòng.

Ngân Hằng nhận ra giọng đó là của Lâm Phong. Cô mơ màng mở mắt tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút ẩm ướt nhưng không hề lạnh lẽo. Đó là một cái khăn ấm chườm lên trán cô để làm dịu bớt cái nóng trong người cô.

Nhưng cả người Ngân Hằng dường như rất đau, rất khó chịu, sức lực gần như mất hết.

Cả đêm qua, cô bị đánh đau muốn ngất và vẫn chưa có ăn gì đã đưa Gia Bảo đến bệnh viện, dù Minh Nhật có mua cơm cho cô, nhưng cô lại chẳng muốn ăn, cứ ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt non nớt của Gia Bảo mà đau lòng rơi nước mắt, khóc cả một đêm tự trách bản thân, đến khi mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng nay cô cũng chẳng ăn gì mà vội vã đến trường. Có lẽ vì thế mà sinh bệnh mới ngất xỉu.

Cô mơ hồ mở hờ mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy Lâm Phong đang đứng nói chuey65n với một chị gái mặc áo thun quần jean, dáng người cân đối khỏe mạnh vô cùng.

- Thằng nhóc này, mau khai thật đi. Cô bé này không phải bạn gái em chứ, nhìn em lo lắng cho con bé như vậy. Mà này, không phải em bắt cóc người ta về đây đấy chứ – Giọng chị gái đó vang lên trêu chọc.

- Có chị mới đi bắt cóc người thì có. Xui xẻo cho anh nào bị chị bắt cóc được – Lâm Phong cũng châm chọc lại – Chị mau đi ra ngoài đi. Để bạn em nghỉ ngơi.

- Được rồi, chị ra ngoài đây – Lâm Tịnh nhún vai rồi xoay người đi ra, nhưng trước khi đóng cửa, cô còn quay lại trêu chọc Lâm Phong một câu – Đừng có nhân lúc người ta chưa tỉnh mà giở trò đó nha.

- Chị…..- Lâm Phong giậm chân hét lên.

Lâm Tịnh không khỏi cười phá ra nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu em đóng sầm cửa lại.

Ngân Hằng mặc dù không nghĩ Lâm Phong sẽ làm vậy, nhưng nghe Lâm Tịnh nói, cô cũng có chút sợ hãi, nên đành thức dậy. Lâm Phong thấy Ngân hằng cử động bèn quay người lại mừng rỡ kêu lên:

- Bạn tỉnh rồi sao.

- Đây là nhà bạn à – Ngân Hằng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.

- Đây là phòng mình – Lâm Phong gật đầu lúng túng đáp – Bạn ngất xỉu, mình đưa bạn đến phòng y tế nhưng cô không có ở đó. Định đưa bạn đến bệnh viện nhưng mình thấy chân bạn…nên ….

- Cám ơn – Ngân Hằng khẽ nói, lúng túng dấu đôi chân bầm tím của mình rồi ngồi dậy nhưng hơi loạng choạng.

Lâm Phong vội chạy đến đỡ cô lo lắng hỏi:

- Hằng không sao chứ.

- Mình không sao, có chút khó chịu thôi – Ngân Hằng cười ngượng đáp, cô không dám nói mình không đứng nổi vì quá đói bụng.

Nhưng không ngờ cái bụng của cô lúc đó lại réo rắc lên khiến Ngân Hằng xấu hổ đỏ cả mặt, thái độ xấu hổ của cô cực kì đáng yêu khiến Lâm Phong bật cười.

- Bạn cười cái gì – Ngân Hằng bặm mội trừng mắt hỏi.

- Mình đâu có cười – Lâm Phong cố gắng nín cười đáp, nhìn gương mặt càng lục càng đỏ của Ngân Hằng, cậu cảm thấy thật ra cô cũng giống như bao nhiêu nữ sinh khác, cũng biết thẹn thùng.

- Mình có nhờ chị giúp việc nấu cháo, mình xuống lấy lên cho bạn.

- Không cần đâu, mình phải về – Ngân Hằng vội lắc đầu từ chối, cô đã đi lâu như vậy, không biết Gia Bảo thế nào, còn Minh Nhật nữa, không biết cậu ấy có bận việc gì hay không, cô chưa về cậu ấy không đi được.

- Bạn bị bệnh như vậy, không ăn gì sẽ không có sức mà đi đâu. Dù sao cũng nấu rồi, ăn xong mình đưa bạn đi – Lâm Phong giữ tay cô lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, đề cô đi trong tình trạng như vậy, cậu sợ cô lại ngất xỉu không ai hay.

- Vậy ….- Ngân Hằng cắn môi cúi đầu suy nghĩ, dù gì cũng không nên phụ lòng tốt của người ta, nhưng Lâm Phong vừa mới tỏ tình với cô xong, nếu ở lại nghĩa là chấp nhận cho cậu ta một cơ hội.

Cô có chút bối rối ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lần nữa bắt gặp ánh mắt trong suốt ngước nhìn cô mong đợi, lòng Ngân Hằng chùng xuống. Lần nào đối diện với đôi mắt này, cô cũng thấy rung động, nó mang hình ảnh của Gia Bảo mỗi khi cầu xin cô điều gì đó khiến cô không tài nào từ chối được.

Khẽ thở dài một cái Ngân hằng gật đầu. Lâm Phong bèn nhoẻn miệng cười đầy sung sướng, một nụ cười mang nét trẻ con trong sáng, trông cậu như một thằng nhóc được cho quà. Vội vàng quay lưng đi lấy cháo. Lung túng đến nỗi làm cánh cửa bật mở va vào đầu mình, Lâm Phong xấu hổ quay lại nhìn Ngân Hằng cười ngượng một cái rồi nhanh chóng đi ra. Ngân hằng nhìn theo bộ dáng của Lâm Phong thì không khỏi bật cười, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái lên rất nhiều.

Tô cháo thịt nóng bốc khói nghi ngút đặt cẩn thận trên bàn trước mặt Ngân Hằng, cô cẩn thận thổi từng muỗng rồi cho vào miệng, từng muỗng từng muỗng đi vào bên trong người dường đã thỏa lấp được sự réo rắc của bao tử, sắc mặt cô cũng hồng hào hơn. Sức lực yếu ớt cũng dần phục hồi, cháo nóng thêm hành có khả năng giải cảm tốt, mồ hôi tuôn ra đầy trán nhưng lại khiến cơ thể khỏe hơn.

Lâm Phong cẩn thận lấy khăn giấy lau giúp Ngân Hằng những giọt mồ hôi kia để cô ăn được thoải mái hơn, nhưng Ngân Hằng đã lên tiếng:

- Để mình tự lau.

Lâm Phong bèn đưa tờ khăn giấy cho Ngân Hằng rồi ngồi khép tay bên cạnh chăm chú nhìn cô ăn. Ngân hằng bèn quay sang cậu nói:

- Bạn Phong này, bạn nhìn như vậy khiến mình ngại lắm, làm sao mình ăn được.

- Vậy mình quay mặt đi – Lâm Phong giật mình xấu hổ xoay người quay mặt đi nơi khác.

- Cũng không cần vậy đâu, miễn là bạn đừng nhìn mình chăm chăm như thế – Ngân hằng nhìn Lâm Phong nhẹ nhàng bảo.

Lâm Phong gật đầu mĩm cười xoay đầu lại nhưng dù cố thế nào, mắt cậu vẫn liếc nhìn Ngân Hằng, Ngân Hằng cũng đành mặc kệ cậu, cố ăn thật nhanh để ra về.

Theo Lâm Phong đi xuống lầu gặp ngay chị gái cậu ta bên dưới, đó là một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn, chị ấy cũng có dáng cao như Lâm Phong nhưng nụ cười và ánh mắt khá giống nhau.

- Hi…em gái tỉnh rồi sao – Lâm Tịnh nhìn Ngân hằng cười hỏi.

Ngân hằng cười ngượng khẽ gật đầu.

- Đây là chị gái mình, Lâm Tịnh.

- Em chào chị Tịnh – Ngân Hằng bèn mở miệng chào – Làm phiền chị rồi.

- Không có chi. Em đến chị rất vui. Thằng nhóc này của chị càng vui hơn – Lâm Tịnh cố tình nói rồi nháy mắt với Lâm Phong.

- Chị ….- Lâm Phong bặm môi trừng mắt cảnh cáo chị gái, rồi quay sang Ngân Hằng bối rối giải thích – Bạn đừng để ý nha, tính chị ấy là vậy.

Ngân hằng gật đầu mĩm cười tỏ ý không buồn, Lâm Phong mới thở phào nói:

- Đi thôi…mình đưa bạn về nhà.

Ngân Hằng cúi đầu chào Lâm Tịnh rồi nhẹ nhàng bước theo Lâm Phong ra cửa, Lâm Tịnh thấy Lâm Phong quên mang chỉa khóa xe, bèn cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh đến đưa cho cậu, sau đó kề tai cậu nói:

- Cô bé cũng xinh đẹp và hiền ghê, em trai chị cũng khéo chọn lựa lắm, chị nhất định sẽ ủng hộ....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0014 giây