Bố đến bệnh viện sau cuộc điện thoại của mình khoảng 20 phút cùng với số tiền mình hỏi mượn. Nhìn thấy bố mà mình thấy nhẹ nhõm và yên tâm quá.
- Số tiền này quá lớn, bệnh viện đòi viện phí cao thế à ?
- Không ạ, con muốn đưa Vi đi chơi vài hôm
- Con thích bạn ấy à ?
Mình im lặng, chẳng biết trả lời thế nào. Hỏi bố cái khác :
- Bố có biết nơi nào có thể khiến người ta chạy trốn nỗi buồn không ?
- Con đưa Vi vào Đà Nẵng ngắm cầu sông Hàn xoay đi, bác Hải nhà mình làm ở trạm bảo vệ bên cầu đấy. Để bố gọi cho bác trước cho !
- Dạ...
- Và nhớ thuê hai phòng nghỉ nhé.
Bố lại cười. Cười gian nữa chứ. Bố cứ vậy hoài à. Nhiều lúc ghét thật đấy.
...
Đưa nhỏ Vi về nhà, mình không dám để nhỏ bước vào nhà của nhỏ một lần nữa. Đóng chặt cổng, dắt nhỏ lên phòng mình. Nhỏ cũng ngoan ngoãn, lũn cũn theo mình không cãi một câu, không ương bướng phản đối gì hết.
Ấn nhỏ ngồi xuống giường, ngồi cạnh nhỏ, mình xoay người nhỏ ra phía mình, nhìn nhỏ nghiêm túc nói chuyện.
- Hoàng bảo Vi cái này
- Ờ... Bảo đi. Nghe đây
- .... Ờ, bỏ học vào Đà Nẵng chơi với Hoàng đê. Hê hê
- Khiếp, nhìn mặt khả ố dã man. Vào làm gì ?
- Vào ngắm cầu xoay, nha nha ! Cả đời chưa được nhìn cầu sông Hàn xoay bao giờ. Đi nha.
Nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi thỏ thẻ :
- Thế Hoàng ôm theo thùng mèo đi nha. Để nó ở nhà ai chăm ?
- Cái gì ? Đã đi chơi còn đem theo mèo ?
- Không thì thôi !
- Ờ được. Đồ khùng. Nhìn nhỏ tui thấy ghét
- Hê hê
Không biết nhỏ còn đau không. Ngoài vết thương ở đầu, còn chân tay cũng bị bầm tím xước xát khắp nơi. Mà mình có khác nhỏ đâu. Thương tật khắp người, dải đều từ đầu đến chân. Chẳng hiểu nổi hai đứa mình nữa. Mai phải nhờ mẹ đi xem bói xem mình và nhỏ có phải khắc tinh không, mà từ hồi chạm nhau, hết đứa này đến đứa kia gặp chuyện. Mình mở tủ lấy quần áo ra đi tắm. Nếu mang mèo theo thì không đi máy bay được, mai phải ra đi tàu. Nhỏ Vi này lúc nào cũng rắc rối hết. Lại thấy ghét rồi đấy. Ông lại không đưa đi chơi, cho ở nhà gặm nhấm nỗi buồn giờ.
Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau tại ga tàu, có một con bé quấn băng ở đầu, đi cùng một thằng nhỏ tập tễnh ôm theo thùng mèo con. Vừa đi vừa nói chuyện, cãi nhau loạn xị ngậu.
Chương 17
Gọi điện xin bác Hải đêm nay cho trốn lên cầu ngắm sông xong, mình dắt nhỏ Vi đi dạo. Nếu có điều kiện chuyển vào đây sống thì hay. Đường phố không có tí bụi bẩn rác rưởi với ăn xin. Cuộc sống yên bình đến khó tin nếu cứ sống ở Hà Nội. Xưa nhà mình sống trong Hồ Chí Minh, cũng nhộn nhạo lắm. Chẳng ở đâu như ở Đà Nẵng. Nhỏ Vi dẫn mình đến Lu caffe, mình cùng nhỏ ngồi ngắm đường phố. Có lúc nhỏ Vi chẳng nói gì, cứ im lặng hồi lâu. Mình cũng ít chuyện, nên để mặc nhỏ chạy theo những cảm xúc không đầu không cuối.
12h đêm, mình và nhỏ Vi đi bộ ra cầu. Vào mùa lạnh nên cũng ít người hứng ra xem cầu xoay ban đêm. Bác Hải đứng đợi mình từ bao giờ. Nhìn thấy bác, mình đi nhanh hơn. Bác Hải quý mình từ hồi nhỏ, nên nhìn thấy mình là bác cuống quýt hỏi chuyện. Bác nắn tay nắn chân chê mình còi cọc, không lớn lên được mấy. Khổ quá, nỗi đau của cháu bác cứ đụng vào làm chi. Bác Hải hỏi han nhỏ Vi một vài câu rồi chỉ cho bọn mình chỗ ngồi phía giữa cầu.
- Đừng có ngồi lung tung rồi cầu xoay lại rơi xuống sông, bác không vớt được đâu.
Bác dặn dò mình cẩn thận một hồi rồi để mình dắt nhỏ Vi ra cầu. Nhỏ Vi có vẻ thích. Tay nhỏ nắm chặt tay mình, ướt nhoèn mồ hôi, mà cứ đung đưa mãi. Tìm chỗ ngồi xong, mình và nhỏ ngồi dựa vào thành cầu, nhìn lên trời. Bầu trời tối đen, như cái màu tối tăm đang hiện hữu trong lòng mình. Chỉ khoảng nửa tiếng nữa là đến 1h sáng, phần giữa của cây cầu này, chỗ mình đang ngồi, sẽ quay 90 độ quanh trục và nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông, mở đường cho tàu lớn đi qua. Mình dẫn nhỏ Vi tới đây, không chỉ để ngắm cầu, không chỉ để nhìn sông. Mình muốn ngồi bên nhỏ vào thời khắc cầu chuyển động, để trải nghiệm cái cảm giác dù thế giới có chuyển động, xoay chuyển, đổi thay, thì mình và nhỏ vẫn ở bên nhau, trái tim mình vẫn vậy, vẫn chỉ dành riêng, cho một người thôi... Nghĩ cũng thấy hơi sến!
Thấy khát khát, mình bảo nhỏ Vi ngồi lại rồi chạy đi mua gì uống. Ngồi suốt một tiếng mà không có gì uống thì mệt. Nhỏ Vi hơi níu mình rồi cũng cho đi. Đi một lúc rồi quay lại mà. Lo thừa.
Chạy đến hàng tạp hóa cũng mất hơn 1 cây. Chọn hai cái bánh ngọt và hai chai nước khoáng, kết 22k. Lục tiền trả thì hoảng hồn. Ví tiền để trong túi sách nhỏ Vi, lần mò sang túi bên thì nhận ra điện thoại cũng gửi nhỏ hết. Ngượng ngịu gửi lại đồ, bước ra đường tính khoảng cách từ đây về khách sạn, gần hơn chạy ra cầu. Đành chạy về khách sạn lấy tiền. Mình chạy cố hết sức, chỉ sợ không quay lại kịp lúc cầu xoay. Lên phòng thì không có chìa khóa, mình phải gọi là đại ngu. Gọi nhân viên lên mở cửa lấy tiền cũng mất mười phút rồi lao như tên bắn ra cầu. Lúc này giá có cái mô tơ lắp vào mông thì tốt.
Hai chai nước khoáng và hai cái bánh ngọt khiến mình hối hận suốt đời mất. Mình quay trở lại cầu khi cầu đã xoay được gần một nửa . Có lẽ nhỏ Vi sẽ hoảng sợ và gọi cho mình. Đi theo hướng xoay của cầu, mình tìm chỗ gần với nhỏ nhất.
Nhỏ Vi đứng phía xa, bình thản nhìn mình. Có lẽ nhỏ đang cười. Không trách móc. Mình và nhỏ chỉ cách nhau một dòng nước. Mình và nhỏ, cứ đứng nhìn nhau, mãi như thế
Ở phía trước, ánh đèn chiếu xuống khiến cho bóng nhỏ Vi trải dài. Gió thổi nhẹ làm tóc nhỏ chờn vờn trên má. Mình không khóc. Mình là con trai. Mình không dễ khóc. Nhưng có cái gì đó đang ướt, trong mắt mình. Kế hoạch của mình thất bại một cách thảm hại. Cuối cùng thì khi trái đất xoay chuyển, mình bỏ mặc nhỏ Vi một mình, ở cái nơi lạnh lẽo và cô đơn kia. Chán thật!
...
- Bác Hải ơi!
- Trời đất, thằng quỷ, sao giờ còn ở đây? Bạn gái đâu?
Mình im chẳng thiết nói gì nữa. Muốn nịnh hót bác để bác xoay cầu về nhưng chắc không được. Đành quay ra bờ sông chỗ nhìn thấy nhỏ đứng, Nhỏ xua tay mãi, ý bảo mình là không sao đâu. Nhưng mình áy náy và chán nản dã man. Thôi thì ngồi đây đợi một tiếng nữa cầu trở lại vị trí cũ, mình sẽ ra đón nhỏ về.
Nhìn dòng nước ngăn cách mình và nhỏ Vi mà thấy buồn buồn. Như những báo hiệu xấu về tình cảm của mình với nhỏ. Nghĩ miên man mãi về những ngày tương lai sắp tới mà mình không khỏi phiền lòng. Mỗi lần ngước nhìn nhỏ lại thấy tội. Không biết nhỏ đang cười hay đang khóc nữa. Chỉ biết nhỏ luôn nhìn về phía mình, cùng mình chờ đợi từng giây phút một.
Gần 3h sáng, mình đứng dậy nắn chân cho đỡ tê, rồi chạy về bên đầu cầu đón nhỏ. Nhỏ Vi đợi cho cầu dừng chuyển động hẳn mới chạy về phía mình. Nhỏ chạy rất nhanh, dường như nhỏ đang chạy trốn nỗi sợ hãi đang đuổi theo đằng sau. Mình chỉ chầm chậm bước tới phía trước. Mình muốn đón lấy nhỏ một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như cái cách mà nhỏ luôn quan tâm, yêu thương lũ mèo. Dang rộng tay để nhỏ Vi ùa vào lòng. Nức nở. Chắc nhỏ giận mình lắm. Nhỏ òa khóc như một đứa trẻ. Còn mình chỉ biết im lặng, giữ chặt nhỏ trong vòng tay. Tim mình lúc này đập loạn nhịp và không thể kiểm soát được. Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nhỏ. Chỉ im lặng thôi. Bởi mình không thể làm gì hơn được nữa.
Chương 18
Nhỏ nắm chặt tay mình, vừa đi vừa ngủ gật, nhìn tội quá. Mình muốn cõng nhỏ về khách sạn mà không được vì chân còn đau. Mà mình có khác gì nhỏ đâu, cũng vừa đi vừa gật gù. Cả 2 đứa lê lết về được đến nơi đúng là cả một kì tích. Mở cửa phòng, nhỏ lao vào giường nằm vật ra luôn, bỏ mặc mình ngồi lúi húi vạch chân ra thay băng. Người đâu mà vô tâm dữ. Xong xuôi, trèo lên giường, đặt mình xuống cái đã bị nhỏ đạp một phát đau điếng...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: