Ken để ly rượu rơi tự do, một tên vệ sĩ đã kịp thời đỡ lấy, hắn cởi luôn lớp áo khoác bạc tỉ, sải bước nhanh chóng ra ngoài ngay lập tức mặc kệ những ánh mắt tò mò hay sự ngăn cản của Rồng Đen.
Hòa vào dòng người trên phố, Ken cũng đã nhìn thấy em bước ra từ một cửa hàng sang trọng. Hắn thấy ở em một thứ gì đó dứt khoát, không chút tiếc nuối, em đứng trên đôi chân mình, mái tóc buông dài và ôm một cái bọc. Bay biến những diêm dúa cầu kì trong trang phục, chỉ còn lại đôi chân trần và nụ cười hồn nhiên. Em lang thang trên con đường và dừng lại trước một góc tối. Ken bước cách em một đoạn ngắn, hắn không gọi em ngay vì muốn biết suy nghĩ kia. Ken đi theo lối đó, em dừng lại, nhìn vào cái bọc đựng một khoản tiền. Có thể em đã đem bán những món xa xỉ kia chăng, em đang nghĩ gì vậy, hắn đã chọn rất kĩ các sản phẩm đó để rồi em ném qua cửa sổ? Ken biết được lí do sau đó vài giây, em đặt tất cả tiền vào chiếc mũ rách rưới của một người đàn ông mất hai chân và bên cạnh là một bé gái chừng sáu, bảy tuổi. Hai cha con họ nhem nhuốc trong mấy miếng bìa carton, ngay tới áo còn không đủ mặc. Người đàn ông chỉ nhìn rõ lồng tử và hàm răng vổ, mái tóc rũ rượi như bị điện giật, đôi tay còn lành lặn nhưng còn chẳng nhìn thấy cơ đâu vì chịu đói trường kì. Đứa con gái rúc vào người cha, hàm răng sún dơ bẩn, cái áo vớ được giống như áo sơ mi của người lớn phủ kín người. Em đặt số tiền một cách trân trọng chứ không như những người qua đường vẫn thường ném mấy xu một cách rẻ rúng. Em ngốc lắm, số tiền này thậm chí còn không thể mua nổi một bên giầy em đi, mà lại đem bán rẻ để đưa cho cái người khuyết tật kia, ông ta có thể làm gì với khoản tiền này chứ, còn đứa bé con kia nữa, nó chỉ quen đếm và nhặt nhạnh một vài đồng tiền nhỏ mà đâu nhìn thấy xấp tiền lớn bao giờ. Đâu phải cứ cho đi vô tội vạ như vậy là sẽ được, Ken nhìn em trầm lắng. Em tốt quá, một người tốt như thế thì đâu hợp với hắn.
Em bé nhìn em với một ánh mắt biết ơn. Ánh mắt tăm tối kia vẫn có thể cười để cảm ơn, thì ra còn nhiều người bất hạnh hơn em nhiều lắm. Em tháo chiếc xước màu bạc trên mái tóc và đặt lên đầu em bé. Vuốt nhẹ từng lọn tóc mây chẻ ngọn, gỡ rối một vài chỗ, và mỉm cười. Em ấy đã cám ơn và cười thích thú. Em đáp lại cũng bằng một nụ cười vui khôn xiết, giống như ba người họ là một gia đình. Đó là ánh nhìn hạnh phúc. Trong khoảng khắc ấy, Ken biết vì sao em lại từ chối hắn, em là một thiên thần, một thiên thần bị bao bọc bởi một con quỷ tàn ác và độc đoán nhất thế gian này. Hắn cho đi một thì muốn nhận lại mười, còn em, em cho đi mọi thứ chỉ cần nhận lại một nụ cười,… Em khác hắn nhiều quá, nhưng chính điều đó đã khiến hắn thay đổi. Hắn nhìn vào người cha và đứa con gái kia lại cảm thấy thương xót, chưa một lần nếm mùi đau thương, chưa từng cảm thông với người khốn khổ, thế mà lúc này hắn chỉ muốn rút hết tiền trong ví ra để làm việc tốt thôi. Sự thánh thiện của em đã chọc thủng tất cả những gì thuộc về hắn. Có thể trước giây phút này, DEVILS và em ngang bằng hoặc là DEVILS có nhỉnh hơn chút xíu, nhưng hiện thời thì khác rồi, cán cân đã chịu sức nặng của em mà lệch hẳn xuống.
Đứa bé đưa cho em một chiếc bánh nhỏ, còn nguyên vẹn trong số những mẩu vụn. Em chìa tay đón lấy, và ăn ngon lành dẫu biết hệ tiêu hóa mình không tốt. Từ trưa tới giờ em đâu đã được ăn gì.
-Chị tên là gì? - đứa bé lên tiếng.
-M… À… Chris. Chị là Chris - Ken thấy lạ vì sao em lại giấu tên, cái tên Chris chẳng gợi cho hắn một điều gì. Em xoa đầu con bé - Ừm, chị là Chris - rồi em hướng mắt lên nhìn trăng, nhưng giữa com hẻm của hai tòa nhà cao tầng này làm gì có mảnh trăng nào. Và em biết, mình không phải là Moon.
…
Sau đó Chris chia tay hai người và bước đi vào con phố đông người.
-Ai là Chris? - Em nhận ra giọng nói quen thuộc, nỗi sợ hãi lại căng tràn như ngày nào. Lo lắng, những cảm giác yêu thương tan biến, em có cảm giác trước mình Sếp chứ không còn là Ken, em không thể quay lại.
-Dạ! - không đề cập tới câu trả lời, Ken vẫn chờ đợi em lên tiếng. Rồi thì kiểu gì Ken cũng biết thôi nên em lại quyết định trả lời, không giấu làm gì - Là em! - vẫn không nhìn lên dù đứng quay lưng với Ken. Nếu Ken biết em không phải là Moon mà ruồng bỏ thì đành phải buông tay, sống với cái tên của người khác mãi được ư?
-Ai là Moon? - Ken bắt đầu nghi vấn, hắn biết em thật thà như vậy sẽ không thể nói dối đứa trẻ kia, mà chẳng có gì phải giấu một người dưng về tên mình như thế cả.
Em không dám trả lời, nếu có ai biết được đáp án chính xác của câu hỏi trên, thực lòng em rất muốn hỏi bằng được nhưng lại vẫn muốn chỉ là một dấu hỏi chấm trong đầu.
-Dù thế nào chăng nữa em vẫn là của ta! - Dứt lời, Ken đến bên và ôm lấy em. Chris không tiếp nhận, nhưng cái siết của hắn chặt quá, em chỉ là một con manocanh không hơn không kém. Một ngọn lửa đang rực cháy vây quanh một đá tảng, dù có cháy trong nhiệt độ ghê gớm, cũng không thể làm cục đá mài chảy nhựa,…
Trời lâm thâm mưa tiếp thêm cho hắn một chút cơ hội, những ánh đèn cao áp, một vài chiếc lá rơi,…
Trên tòa nhà cao tầng, Arrow hướng tầm nhìn, mắt kính được chỉnh ở trạng thái ống nhòm. Arrow cứ đứng bất động, hắn đã nhìn thấy ánh mắt em kiếm tìm Ken, rồi thất vọng khi Ken không nhìn mình trong buổi tiệc, và giờ là để yên cho Ken bao bọc. Vậy là hắn thua Ken thêm lần nữa rồi, mọi thứ quan trọng của hắn, DEVILS và người con gái hắn yêu,…
Em đã chấp nhận Ken rồi ư? Thế thì hắn đành phải là kẻ gánh mọi nỗi hận thù thay người anh vậy, Arrow thở dài, mãi thì hắn cũng chỉ được làm kẻ dọn dẹp cho con chim Đại Bàng Trắng may mắn kia thôi. Nếu em yêu Ken, hắn chấp nhận gánh mọi tội lỗi cho người mà em yêu để em được hạnh phúc. Thậm chí đến mức mà hắn phải lấy một phu nhân tài giỏi cỡ Ruby để con Đại Bàng chút bớt gánh nặng và chỉ thuộc về em, hắn cũng sẽ đồng ý.
…DEVILS cần phải được phát triển và cuộc đời màu hồng sẽ phải nắm lấy em…
Người ban sự sống tới cho có bao giờ em biết?
…
Việc sửa đổi thông tin có đôi chút gián đoạn, Arrow cần phải có sự thông qua của Ken để thay cái từ “kẻ tàn nhẫn” ấy là mình. Hắn đang đắn đo, nếu nói ra liệu Ken có để hắn sửa không? Xét về độ ích kỉ thì cả hai đều ngang ngửa, hắn nghĩ gì thì Ken cũng vậy, nhưng ở đây lòng tự trọng của một thằng đàn ông có cho phép Ken để hắn làm? Arrow có chắc câu trả lời là không, thế nên mới cần thuyết phục, hắn tự cười vào mặt mình, cũng có ngày hắn phải uốn lưỡi vì một cô gái. Thôi được, nếu Ken nhất định không đồng ý thì hắn cũng bắt anh ta phải cho phép.
Nhưng không biết có phải là may mắn hay là xui xẻo, người đang sử dụng máy của Sếp lớn không phải Ken mà lại là người trong cuộc.
Chris đang có một ý tưởng, em thiết nghĩ cái trang mạng hôm trước chưa truy cập vào được có thể do màu chữ trùng với màu nền, chỉ cần bôi đen là có thể đọc tiếp những thông tin về gia đình mình. Lúc này đây em rất muốn tìm hiểu những mảnh ghép còn xót lại về cha và mẹ, dù Ken ở đây cũng không thể cản em được.
- Em muốn tìm hiểu thông tin! - Giọng em hơi yếu, đôi mắt không nhìn Ken mà dán vào lap trên bàn. Hiện giờ cả hai đã về nhà.
- Được thôi em! - Ken vươn người lấy máy cho em, không giống mọi lần, khi về em sẽ phải thay đồ trước, mà hôm nay lại muốn đọc thông tin gì đó ở máy tính của hắn, thật lạ. Nhưng vì em muốn... hắn cho phép em kể cả là muốn can thiệp vào chuyện đời tư. Khởi động máy giúp rồi hắn vào phòng tắm để em được tự do....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: