- Vote cái đầu nhà cậu nhé!
Tiếng Thiên Ngọc hét ầm lên làm Nhật Linh giật mình, chưa kịp viết tiếp vội vã gập lại cái laptop. Cô bé cười gượng gạo, ấp úng.
- Đọc... đọc hết rồi à?
- Hết rồi.
- Hề hề. - Nhật Linh cười tí tởn, lấy lại phong thái nham nhở thường ngày. - Sao hôm nay về sớm vậy?
- Tớ cho hắn uống Sting trộn Chinsu. - Heo hơi cười.
- Hả?? - Gấu ngoác miệng. - Rồi sao?
- Nôn. Đau bụng.
Trời đất! Cái này có lẽ chỉ Thiên Ngọc mới nghĩ ra thôi. Nhật Linh thộn mặt nhìn Thiên Ngọc lẩm bẩm. Hình như là 2-1 nghiêng về Thiên Ngọc thì phải, à mà không đúng, 2-2 chứ. Tính cả vụ Khang Duy xỏ mũi Thiên Ngọc ở chợ thì đúng là như thế thật. Thật ra thì 2 đều là một tỉ số khá cân đối, hóa ra Khang Duy không chỉ là người ăn mì tôm khá tốt, mà còn là người có khả năng chế biến mì tôm!
Nhật Linh cứ nghĩ thế rồi cười tủm tỉm, nghĩ đến cái mặt gian gian mà Hoàng Anh gửi cho lúc nãy. Ban nãy còn tính vote cho Hoàng Quân đẹp trai, nhưng bây giờ á? No no, vote cho Khang Duy thú vị hơn, mạo hiểm một chút nhưng nhất định sẽ rất gay cấn. Hơn nữa Nhật Linh cũng chả thích những anh chàng cao hơn mét tám như thế. Cao mấy cũng chẳng chia cho cô được centimét nào, chỉ tổ làm cô nhóc thêm mỏi cổ khi nó chuyện! Vỗ tay đập bàn rầm rập như một con ngộ Nhật Linh trở nên rồ dại và khó hiểu vô cùng. Chuyện ngày mai, ngày kia sao hôm nay có thể biết? Vì đó cũng được gọi là tương lai. Nhưng có một số chuyện thì không cần khả năng đẳng cấp cũng có thể đoán ra, đó là cái chuyện Khang Duy phải nghỉ học những một tuần.
Chương 5: Cuộc hẹn
Một tuần liền, Đại học G-Law không thấy bóng dáng hội trưởng Hội Sinh viên đâu cả, đội bóng phải tự tập tành vào mỗi buổi chiều. Thiên Ngọc thì nhàn hạ kinh dị, thích thì đến, không thích thì ở nhà ngủ. Mấy ngày hôm nay Nhật Linh cũng đi biệt, chiều nào cũng đi đến tối mới về, mặt mũi bơ phờ. Thiên Ngọc thi thoảng thấy hơi lo lo, con bạn thân ham ngủ, ham ở nhà xem phim đọc truyện mà dạo này cứ chẳng ở nhà. Mua mấy thứ đồ ăn sẵn, hôm nay nó tính không bắt Nhật Linh nấu cơm nữa, lôi đồ ra hâm nóng lại rồi đợi Nhật Linh về đánh chén. Cam đoan là con bạn chắc sẽ rất vui.
Nhật Linh về tới nhà, hôm nay mặt mày tươi tỉnh hẳn, còn chưa kịp tắm rửa gì đã hét ầm lên:
- Gà rán, gà rán! Gà rán LOL nhận nhé! Mai Heo đi làm với tớ nhé.
- Oắt đờ heo??? - Thiên Ngọc nhăn nhó chẳng hiểu gì cả.
- Mấy ngày nay tớ đi kiếm việc làm thêm cho hai đứa mình. Muốn có tiền xơi kẹo mút thì phải lao động. - Nhật Linh nói một mạch, mặt tươi rói, nói xong thì thở hổn hển uống vội ngụm nước. - Tớ tắm trước đã.
Nhật Linh lục lọi tủ quần áo rồi nhanh chóng đi tắm. Nó nhìn theo cái dáng liêu xiêu của Nhật Linh mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Có việc làm thêm quả thật rất vui. Nhưng thấy con bạn đi mất mấy buổi chiều tìm việc làm thêm cho hai đứa, trong khi nó chỉ ở nhà ngủ. Bỗng nhiên nó thấy mình thật vô trách nhiệm, có lỗi với con bạn quá.
- Cậu nấu? - Nhật Linh nhăn mặt nhìn đống đồ ăn bày trên bàn, chỉ trỏ từng chút một.
- Ừ. - Thiên Ngọc cười lớn.
- Thế hôm nay tớ nhịn.
Bản mặt Nhật Linh ỉu xìu khiến nó không nhịn được, bật cười ha hả. Nó thật ra chẳng biết nấu ăn gì hết, ở nhà cắm được nồi cơm hộ con bạn thân cũng đã là tốt lắm rồi. Hôm nọ Nhật Linh nhờ nó rang thịt, về nhà không còn nhận đâu là thịt đâu là muối nữa, cả thịt lẫn muối đều cháy đen, đều mặn chát như nhau. Nhật Linh chỉ cắn duy có một miếng mà đau bụng cả ngày. Từ hồi ấy con bạn cạch hẳn. Đồ Thiên Ngọc làm á? Không ăn đâu nhé, dạ dày Nhật Linh thật sự không tốt, không thể cứ hành hạ nó như vậy được.
- Tớ mua ở tiệm ngoài kia, về tống cả vào nồi cơm hâm nóng lên thôi. Dậy ăn đi.
Vừa nghe Thiên Ngọc nói, Nhật Linh cười tít mắt bật dậy. Đi cả ngày đã quá đói, quá mệt rồi, nhịn ăn nữa thì chết chắc. Nhật Linh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, phải bắt Thiên Ngọc đi học nấu ăn mới được, chứ bản thân cô cũng chả thích nấu ăn gì cho cam.
_oOo_
Hôm nay lại là ngày Nhật Linh được nghỉ, nhưng cô bạn đi từ sớm. Chị chủ quán gà rán LOL mà Nhật Linh nhắc đến dễ tính vô cùng, ca làm việc có thể tự mình sắp xếp cho hợp lý. Thiên Ngọc lọ mọ dậy sau, với áo mặc vào rồi đi học. Sờ tay vào túi áo, cái kẹo mút vẫn nằm yên. Mấy hôm nay nó không ăn kẹo mút, hết tiền. Cái này chắc Nhật Linh nhét cho, có đứa bạn chung sở thích thật là thú vị. Nó thích cái cảm giác đẩy qua đẩy lại chiếc kẹo trong miệng, que kẹo mút cũng cứ đẩy qua đẩy lại trước mặt, thích thú vô cùng.
Đi thẳng về phía lớp mình, nụ cười xinh xắn đáng yêu hết mức. Qua một ngày học bận rộn, tin hội trưởng Hội Sinh viên khỏi ốm khiến nó hơi ái ngại, nó chả thích vậy tẹo nào. Vừa nghĩ, nó đã thấy điện thoại rung lên từng hồi. Dòng chữ “Thằng Cha Khốn Nạn” chạy dài trên màn hình điện thoại. Là Khang Duy, nó nuốt nước bọt bắt máy:
- Thiên Ngọc đúng không?
- Tôi là bà nội cậu. Cậu không lưu số? - Nó tỉnh bơ
- Tôi nghe Hoàng Quân nói qua rồi. Cô không phải chơi tôi. Mà vố đấy tôi bị hai cô chơi cũng đau đấy. - Khang Duy từ đầu dây bên kia cười giả lả.
- Vậy rốt cuộc có chuyện gì? - Nó bắt đầu thấy không an tâm.
- Hoàng Quân nhờ tôi hẹn cô ở đài phun nước thành phố. Tôi cũng không rõ là có chuyện gì mà không nói thẳng với cô luôn nhỉ?
- Hoàng Quân á? - Nó ngạc nhiên.
- Ờ. - Khang Duy khẳng định. - Nó hẹn 2 giờ, cô nhớ đến nhé. Cõ lẽ nó mong lắm.
Khang Duy dập máy, tiếng tút kéo dài khiến nó cứ thấy lâng lâng. Hoàng Quân hẹn nó hả? Tuyệt quá! Nhưng mà Thiên Ngọc à, sorry nhé, Khang Duy của chúng ta đâu tốt bụng đến mức ấy, bụng cậu ta vốn xấu lại càng xấu hơn từ khi uống Sting if Chinsu của Thiên Ngọc. (Xấu bụng à? Hiểu theo nghĩa nào cũng được!!!)
Sau khi bấm nút tắt trên điện thoại, Khang Duy nở nụ cười đầy bí ẩn. “Cô chắc chắn rất vui, đúng chứ Thiên Ngọc? Cô cứ vui vẻ chuẩn bị đi gặp thằng em trai yêu quý của tôi nhé...”
_oOo_
Thiên Ngọc vừa rửa bát vừa ngân nga hát, có vẻ yêu đời hơn bình thường. Nhật Linh nhìn từng hành động của Thiên Ngọc mà tò mò kinh khủng. Rời mắt khỏi chiếc laptop yêu quý, cô nằm bẹp trên giường, nhìn cô bạn thân chăm chú. Thiên Ngọc dường như không để ý, đặt bát đĩa lên giá rồi mở tung tủ quần áo, vừa lựa đồ vừa lên tiếng hỏi han:
- Tớ mặc đồ gì đẹp nhất?
- Không biết! - Nhật Linh nhìn Thiên Ngọc khó hiểu.
- Đừng nói không biết, cho tớ câu trả lời đi. - Thiên Ngọc có vẻ không hài lòng về câu trả lời vừa rồi.
- Ngày đầu đi làm, - Nhật Linh nhăn nhó, - đâu cần ăn diện thế, nhà hàng có đồng phục mà.
- Ừ nhỉ??? - Thiên Ngọc la toáng lên. - Tớ quên mất vụ đó, sorry Gấu nha. Chiều tớ có việc rồi.
- Việc? - Nhật Linh tò mò. - Cậu định đi đâu à?
- Ừm.
- Có vẻ rất quan trọng, còn lựa đồ nữa.
Thiên Ngọc ngừng hẳn việc tìm kiếm, lôi ra những bộ đồ đẹp nhất, miệng cười khúc khích:
- Hoàng Quân hẹn tớ đi chơi.
- HẢ???
Nhật Linh há hốc miệng. Nhanh thế sao? Cụt hết cả hứng, bao nhiêu mong đợi của cô mà chỉ để lại câu ngắn ngủi kết thúc thế này à.
- Cậu ấy hẹn chiều gặp ở đài phun nước. - Thiên Ngọc nhe răng, vẻ mặt rạng rỡ. - Xin lỗi cậu nha, cậu báo lại với chị chủ cửa hàng hộ tớ. Mai tớ sẽ đi làm mà.
- Hazzi. Biết thế, tớ ngủ đã. - Nhật Linh quay người vào trong, nhắm nhiền mắt.
- Từ từ đã... Chọn đồ cho tớ đã.
- Mặc cái áo phông có hình heo con màu hồng í, quần soóc nữa, trông như vậy rất dễ thương....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: