- Thế nha! Chị cứ ở đây đến khi nào chị thích. Có gì thì gọi cho em.
- Uh. Cám ơn em nhiều. Nhưng đừng nói với Cà Rem nha. Chị không muốn nó lo lắng.
- Dạ rồi. hihi…
Thằng bé vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi khuất. Giờ chỉ còn có tôi một mình tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Căn phòng này nhìn chung cũng khá đầy đủ và tiện nghi. Ít ra là nó rộng hơn nhiều so với căn phòng ngày trước tôi thuê để trọ học.
Nhưng cảm giác thật là buồn và bất an…
Tối.
Ngồi một mình trong căn phòng của người khác, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Từ lúc tôi bỏ đi cho đến bây giờ Phong Trần không hề gọi cho tôi một cuộc nào cả. Cả bà ngoại cũng thế. Bỗng chốc tôi cảm giác mình như là đồ thừa thải vậy. Có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Mưa…
Lâu rồi tôi mới thấy lại mưa. Chắc nỗi buồn của tôi quá lớn làm mưa phải giăng lối. Những hoài niệm xưa cổ đột ngột ùa về. Và bỗng chốc có cái gì đó đầy hối hận tràn vào trong tôi. Có phải chăng tôi đã quá vội vàng trong mọi chuyện? Tôi và Phong Trần từ khi quen nhau đến khi cưới nhau vỏn vẹn chỉ có hai tháng. Một khoảng thời gian quá ngắn cho một quyết định liên quan tới cả một đời người. Tôi cưới anh ngoài vì tình cảm còn là vì mục đích khác. Đó chính là tiếp cận với Luca để tìm ra đứa em gái bé bỏng của mình. Nhiều khi tôi cũng thấy có lỗi với chồng mình về điều này. Nhưng giờ đây vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Anh đã làm tôi quá buồn và đau lòng. Có vẻ như tôi chẳng hiểu gì về chồng mình cả. Lúc anh yêu thương cưng chiều tôi thì tôi thấy ấm lòng thấy rung động. Rồi lúc anh vô tâm bỏ mặc tôi thì tôi lại nổi giận với anh. Đâu mới là con người thật của anh? Đâu mới là người chồng mà tôi đã cùng thề non hẹn biển. Dường như tôi đã quá mạo hiểm trong cuộc hôn nhân này. Và bây giờ tôi đang gánh chịu hậu quả do chính mình tạo ra…
Ngồi ngơ ngẩn trước khung cửa sổ, tôi cảm giác rõ cái lạnh chi chit của những hạt mưa bắn vào tay mình. Chắc chúng đang thay mẹ an ủi tôi, vỗ về với tôi rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Sau ngày mưa sẽ là những ngày nắng đẹp…
Nhưng tôi vẫn buồn quá…
Trời sau một đêm mưa dường như đã được thay áo mới. Mọi thứ sáng sủa và bửng tỉnh. Riêng tôi thì vẫn ủ dột. Tôi không tắt máy và vẫn đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ anh. Mặc dù khi anh gọi và nhắn tin thì chắc chắn tôi sẽ không nghe máy hoặc nhắn lại.
Nhưng tại sao anh vẫn không nhắn? Tại sao anh vẫn không gọi?
Hay là anh đã không cần tôi nữa rồi???
Tôi đã gọi điện thoại xin nghỉ phép vài ngày ở trường. Bây giờ tôi không còn chút tâm trạng nào để đi làm nữa. Có vẻ như mọi dự định của tôi sẽ còn lâu mới có thể trở thành hiện thực. Những sự thật, những con người mà tôi tìm kiếm sẽ còn lâu lắm mới được tôi khám phá. Mọi thứ dường như đều khó khăn…
Bây giờ tôi chỉ muốn có Phong Trần ở bên thôi…
Tôi thật là ngu ngốc…
Ngu ngốc vì tình yêu…
Điện thoại đổ chuông. Tôi giật mình. Anh đã gọi cho tôi rồi ư?
Vội vã cầm điện thoại lên. Tôi đi từ cảm giác vui mừng đến cảm giác hụt hẫng. Không phải số của anh.
Tôi mệt mỏi nhấc máy. Lòng vẫn còn chút hy vọng là nhiều khi anh lấy số của ai đó rồi gọi cho tôi.
- Alo!
- Sao hôm nay không tới trường?
Tôi im lặng. Là giọng của Nhân Mỹ. Sao cậu ta cứ xuất hiện trong những lúc tâm trạng tôi bất ổn như thế này cơ chứ?
- Sao không nói gì thế?
Tôi đã định tắt máy nhưng không hiểu sao lại thấy không nỡ.
- Tôi không khỏe. Cậu không sao chứ?
Tôi hỏi thăm vì dù sao cậu ta cũng vì tôi mà xả thân nghĩa hiệp.
- Có sao. Gãy tay, gãy chân, gãy toàn thân.
- Gì cơ?
Tôi giật mình.
- Lại bị lừa. Chơi với cô chán òm. Mệt thì nghỉ đi. Bye.
Thế đấy. Chẳng khi nào được yên với cậu nhóc này. Có vẻ như Nhân Mỹ cũng quan tâm tôi nhưng thật tình tôi không thích ứng được với cách mà cậu ta thê hiện. Với lại không nên đón nhận tình cảm của người khác nếu biết rằng không thể đáp đền. Không phải lúc nào nhận cũng là một chuyện tốt…
Suốt cả ngày ở trong căn phòng lạ hoắc. Tôi chẳng thiết ăn uống gì. Người cứ như kẻ mất hồn. Sự vô tâm của Phong Trần đang ngày càng cào xé trái tim tôi. Anh quả thực bỏ mặc tôi như thế này sao??? Ít ra cũng phải gọi điện xin lỗi và mong tôi quay về chứ!
Không! Ai chứ đối với Phong Trần điều đó là không thể. Chỉ có tôi là tự làm cho mình ngu ngốc khi cứ ngồi chờ đợi anh như thế này mà thôi.
Chẳng có chuyện gì làm, tôi tới giá sách lấy vài cuốn để đọc cho khuây khỏa. Chọn đại một cuốn tiểu thuyết có bìa màu đỏ, tôi hờ hững mở ra đọc. Thật tình tôi chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng nếu không làm gì chắc tôi phát điên mất.
Lật trang đầu tiên, tôi bị thu hút bởi dòng chữ màu xanh lam ghi trên đó:
“Tặng Mai, mãi yêu thương nhau như thế này nhé!
Ký tên: Đức”
Thật là lãng mạn. Ước gì Phong Trần của tôi cũng đề tặng tôi như thế nhỉ? Lại Phong Trần…
Lật thêm vài trang nữa, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ. Người con trai trong ảnh chu môi hôn vào miệng của người con gái với vẻ mặt tươi vui và hạnh phúc. Điều đó sẽ chẳng đem lại vấn đề gì nếu như nam chính trong bức ảnh đó không phải là Sữa Chua.
Như thế này là như thế nào nhỉ???
Chị em thì có hôn nhau như thế này không nhỉ???
Ngày thứ ba...
Tôi vẫn ở lỳ trong căn phòng của chị họ Sữa Chua. Không ăn uống, không ra ngoài. Nhiều lúc tôi muốn gọi điện thoại để khóc òa với mẹ nhưng tôi kìm lại. Tôi không muốn mẹ ở nơi xa còn phải đau lòng lo lắng cho đứa con gái khó bảo này nữa. Ba đã làm mẹ buồn nhiều rồi. Tôi không thể khiến mẹ hao gầy hơn nữa.
Vì quá buồn nên tôi không thấy đói. Nhưng cơ thể của tôi thì không phải siêu nhân. Nó không được cung cấp thức ăn thì sẽ chẳng còn chút sức lực nào nữa. Giờ đây tôi cứ nằm dài ra và khóc. Tôi không hề muốn mình phải ở trong tình trạng thảm như thế này. Nhưng thực tình là tôi không muốn làm gì cả. Lâu nay tôi vẫn tưởng mình mạnh mẽ lắm, bất cần lắm. Hóa ra tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ biết yêu và ngu vì tình yêu. Tôi khổ như thế này mà anh ấy có biết không? Hay vẫn còn đang tung tăng bên cạnh người con gái kia?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu…
Càng nghĩ càng thấy tim nhỏ máu…
Tối.
Tôi lại ngồi chống tay lên bàn và nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Cả thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn có mỗi ánh trăng ngoài kia và những chú đom đóm tinh nghịch sáng lấp lánh. Ôi tình yêu là gì mà khiến con người ta phải tiều tụy khổ sở như thế này? Giá mà tôi lạnh lùng được thêm chút nữa thì hay biết mấy.
Nói đi nói lại cũng chỉ là hai chứ giá như…
Điện thoại là đổ chuông. Lần này tôi vẫn mong đó sẽ là số của chồng mình. Nhưng không phải, vẫn là cậu nhóc Nhân Mỹ quậy phá đó.
Tôi chẳng buồn nghe. Cứ để tiếng chuông điện thoại réo rắt mãi như thế. Nói chuyện với cậu ta tôi sẽ chỉ thêm bực mình mà thôi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo, không ngừng nghỉ, như một sự năn nỉ tôi nghe máy. Tôi không thể tắt máy vì lỡ may Phong Trần gọi. Chính tôi cũng buồn cười cho bản thân mình khi vẫn chờ đợi anh. Chờ đợi như một con ngốc đầy tội nghiệp....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: