Disneyland 1972 Love the old s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Khi Trời Gặp Đất


Nói rói Tiểu Đóa móc chiếc ví cũ mềm ở trong túi ra đi thanh toán. Chiếc ví ấy cũ đến độ viền da màu đen xung quanh bong lởm chởm.

Ra khỏi quán, hai người chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường ấy. Gia Hảo định hỏi số điện thoại của Tiểu Đóa nhưng rồi nhanh chóng xóa tan ý nghĩ này. Bản thân Tiểu Đóa cũng không nghĩ gì đến việc này, ra đến đường vẫy taxi rồi quay lại giơ tay vẫy chào Gia Hảo. Chào xong lên xe đi luôn.

Gia Hảo bật cười, tay đút vào túi quần và sải bước nhanh hòa vào dòng người tấp nập.

Buổi trưa ấy trôi qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô được làm Trì Gia Ưu. An Tiểu Đóa chính là nàng tiên có chiếc đũa thần kỳ ban tặng cho cô giấc mơ đẹp ấy. Cô không biết tại sao mình lại không đính chính, có lẽ đó là khát vọng đang nằm sâu trong lòng cô.

Dù gì cũng không thể có cơ hội gặp lại Tiểu Đóa nữa, hai người sẽ không bao giờ chạm mặt nhau trên đường đời.

Thế thì mặc kệ đi, cần gì phải đề phòng nhỉ?

Kết thúc khóa tập huấn. Vừa ra khỏi khoang máy bay, Gia Hảo bật điện thoại lên và nhận ngay được hai tin nhắn của Thiếu Hàng.

“Anh sẽ đến đón em”.

“Anh đến nơi rồi”.

Gia Hảo bất ngờ, không nghĩ anh sẽ đến đón mình. Mặt cô biến sắc nhìn quanh quẩn, suýt nữa va vào một chiếc xe chất đầy hành lý. May là Đàm Áo đi đằng sau kéo kịp cô sang một bên.

“Cô không sao chứ? Sao đi không chịu nhìn đường thế? Mộng du à?”.

“Tôi không sao”. Cô vội vàng lắc đầu: “May mà có anh”.

Vừa dứt lời cô nhìn thấy Quan Thiếu Hàng. Cô cười gượng gạo, đúng là cuộc đời, sợ gì thì gặp ngay như vậy.

Cô biết không tránh được nữa nên kệ.

Quan Thiếu Hàng rất ngạc nhiên khi thấy Đàm Áo, nhất là lúc Đàm Áo đỡ Gia Hảo, nhưng rồi anh nhanh chóng giả vờ như không thấy gì.

“Ái chà, sứ giả bảo vệ người đẹp đến rồi này”, lúc này Đàm Áo thấy Thiếu Hàng liền lớn tiếng chào hỏi: “Chào Hàng, mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau đấy nhỉ?”.

“Từ sau khi cậu về Hồng Kông thì phải”, anh lướt nhìn Gia Hảo: “Sao hai người lại đi cùng nhau thế?”.

“Cậu không biết à? Gia Hảo không nói gì với cậu sao?” Đàm Áo không hề biết câu nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa đang âm ỉ trong lòng Hàng.

Gia Hảo lẩm bẩm trong bụng, Đàm Áo chẳng biết ý tứ gì cả, rồi vội vàng giải thích: “À, là thế này. Đàm Áo là đồng nghiệp và cộng sự mới của em. Lần này anh ấy cũng tham gia lớp tập huấn cùng em”.

“Bất ngờ chưa, tôi đã đầu quân cho Đài truyền hình rồi. Chúng tôi là cộng sự của nhau đấy”.

“Thế hả? Thế thì cậu phải nhanh nhẹn lên, đừng có gây trở ngại cho Gia Hảo đấy”. Quan Thiếu Hàng đáp lời.

Ra khỏi nhà chờ, anh vội cầm lấy hành lý của Gia Hảo mở cốp xe tống hết vào trong.

“Này, cậu đừng coi thường nhau thế. Tớ là vàng ròng đấy, để đâu cũng phát sáng hết”.

“Phải rồi, vàng 24k”. Thiếu Hàng buông thõng một câu trước khi đóng cửa xe.

“Tất nhiên rồi”. Đàm Áo chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn một câu và quay sang liếc nhìn Gia Hảo đang lén cười. Nhưng rồi Đàm Áo nhận ra ngay Thiếu Hàng đang bỏ mặc mình lại sân bay.

Tức nổ đom đóm mắt thì vẫn phải về chứ, nhưng rồi anh đã chậm chân. Trừng trừng nhìn xe của Thiếu Hàng đi khuất, mãi sau mới trấn tĩnh lại được, lẩm bẩm nói: “Trời ạ, cho mình đi nhờ một chuyến có chết ai đâu!”.

Gia Hảo nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Đàm Áo lủi thủi bước vào trong xe taxi không kìm được lòng bật cười khúc khích. Cô quay sang nói với anh: “Tối qua anh nói hôm nay anh bận còn gì?”.

Quan Thiếu Hàng nhếch mép cười trả lời: “Hôm nay thay đổi kế hoạch”.

Cô thấy nụ cười của anh xem chừng rất miễn cưỡng, liền hỏi dò: “Sao vậy anh? Tinh thần anh không được ổn à?”.

“Có gì đâu”. Thiếu Hàng chăm chú lái xe.

Cô cười nhưng lòng chột dạ. Cô nói: “Em cũng không ngờ Đàm Áo lại vào làm ở Đài truyền hình”.

Thiếu Hàng vẫn thờ ơ không nói.

“À phải rồi, em kể cho anh nghe nhé. Đàm Áo là cháu họ của đạo diễn Di đấy. Quan hệ phức tạp quá anh nhỉ. Em rất bất ngờ khi biết chuyện đó đấy”.

Quan Thiếu Hàng nhìn cô qua kính chiếu hậu.

“Thế giới này quả là nhỏ bé, quanh đi quẩn lại toàn là người quen. Tối qua em đi mua quà giúp anh ta đấy. Đố anh biết là mua gì nào?”.

Quan Thiếu Hàng xoay vô lăng, cho xe đỗ vào lề đường rồi nghiêng người lại hỏi cô: “Tại sao từ lúc lên xe đến giờ em cứ luôn mồm nói đến Đàm Áo nhỉ?”.

“Hả?”

“Gia Hảo này, em đang có điều gì chột dạ thế?”.

“Không… Làm gì có ạ”.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô đăm đắm.

Cô cắn chặt môi rồi nói: “Không có thật mà. Em tưởng anh muốn biết…”.

“Anh không muốn biết gì hết”. Quan Thiếu Hàng trả lời lạnh lùng và rồi lái xe đi tiếp.

Câu nói này của anh làm cô sống dở chết dở. Phải nói là người đàn ông này lúc muốn nịnh ai thì giỏi lắm, nhưng khi tức rồi thì không thèm nói một câu.

Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là tìm Bò sữa. Đi quanh nhà một vòng cô vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Cô vội hỏi Thiếu Hàng: “Bò sữa đâu rồi hả anh? Anh giấu nó ở đâu rồi?”.

“Anh gửi ở nhà Trương Quần”.

Gia Hảo nghe xong nhíu mày lại, cô vốn không ưa nhà Trương Quần. Trước kia ở cùng khu chung cư, cô chứng kiến cảnh mẹ Quần đã đánh chửi một chú chó lang thang chạy vào nhà họ. Bò sữa ở đấy cô không yên lòng chút nào.

“Trong lúc bốc đồng mẹ Trương Quần định mua một con cún nhỏ về nuôi nhưng cô ấy không chịu. Vì thế nhờ mình giúp, đưa Bò sữa về cho mẹ nuôi vài ngày xem có chịu nổi không mới quyết”.

Gia Hảo rất khó chịu, chẳng khác gì chuyển con mình đẻ ra cho người khác nuôi. “Bao giờ đưa Bò sữa về ạ?”

“Mai anh đi đón”.

Cố nhấn mạnh: “Sáng sớm mai anh phải đi đón. Nếu anh bận bảo em, em sẽ đi đón”.

Không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy rất bồn chồn, cảnh mẹ Trương Quần xua đuổi con chó kia cứ mãi ẩn hiện trong đầu cô.

Sáng sớm hôm nay, Ban rất nhiều việc, ngay cả ăn trưa mọi người đều giải quyết nhanh gọn bằng cách gọi cơm hộp. Mãi đến tối muộn Gia Hảo mới xong việc đi về. Ra đến bãi đỗ xe gặp Thiếu Hàng mới sực nhớ ra việc của Bò sữa.

“Gia Hảo à, em phải thật bình tĩnh nhé!” Thiếu Hàng lúng búng: “Bò sữa mất tích rồi!”.

“Sao cơ?” Gia Hảo nôn nóng lớn tiếng: “Sao lại mất tích? Mất tích ở đâu?”.

“Tối qua Trương Quần đưa Bò sữa đi dạo quanh quanh không thấy đâu nữa. Họ tìm cả tối qua rồi nhưng không thấy”. Quan Thiếu Hàng bình tĩnh nói: “Em đừng lo lắng, anh đã sai người đi tìm rồi, chắc sẽ tìm được nhanh thôi”.

“Em không lo lắng được sao khi Bò sữa bị mất tích?” Gia Hảo chẳng khác gì lửa bốc lên đầu: “Anh, chúng ta đến ngay nhà Trương Quần xem sao, mất ở đâu chúng ta tìm ở đó!”.

“Anh vừa ở đó về. Tìm cả ngày rồi em ạ!”

Gia Hảo quay người, anh liền ngăn lại: “Em bình tĩnh đi. Chúng ta cứ lên nhà đã”.

Cô hất văng tay anh ra: “Anh bảo em bình tĩnh hả? Em đã định đưa Bò sữa đến trung tâm rồi mà anh nói không cần. Anh nói là anh chăm được, thế sao lại đưa đến nhà Trương Quần hả? Anh dựa vào cái gì mà đưa Bò sữa đến để bà ta bỏ ý định nuôi chó đi hả? Quan Thiếu Hàng, em nói cho anh biết, Bò sữa đối với em không đơn thuần là một con thú cưng đâu nhé!”.

Sắc mặt Thiếu Hàng tỏ ra khó chịu: “Hảo à, em nói có lý một chút, anh yêu Bò sữa đâu kém gì em. Sáng nay Trương Quần mới báo cho anh biết, anh đã mắng cho cô ta một trận. Hôm nay đáng lẽ có hai cuộc họp quan trọng nhưng anh bỏ hết để đi tìm Bò sữa. sự việc xảy ra bất ngờ quá, có ai muốn thế đâu”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0019 giây