- Tháo kính? - Thiên Phong cau mày. - Vì sao lại muốn tháo kính? Cô đúng là một đứa con gái quái gở. Cô không biết à, kính cũng là sự thể hiện tôn nghiêm của đàn ông. Chỉ có người phụ nữ của mình mới được quyền tháo kính ra mà thôi. Cô muốn tháo kính của tôi, nghĩa là muốn làm người phụ nữ của tôi? Vậy thì tôi chấp nhận.
Nói xong Thiên Phong nhẹ nhàng kéo cái khăn tắm ra thêm chút nữa, sau đó trước vẻ mặt há hốc miệng không nói được thành lời của Việt Phương, anh kéo mạnh hơn, sau đó buông tay cho chiếc khăn rơi tự do.
- Á...
Việt Phương bịt chặt mắt mình trước khi chiếc khăn được tháo tung ra, cô bưng hai tay che mặt quay người đi, đồng thời hét lớn:
- Đồ biến thái!
Mắng Thiên Phong xong, cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Tim đập dồn dập, hơi thở phì phò đứng ở cầu thang nghe tiếng cười sảng khoái của Thiên Phong, cô mới rõ anh là đang cố tình trêu cô. Tự nhiên cô thấy mình giống như một con ngốc.
Việt Phương hậm hực bước đi, cô quyết định rời khỏi đây, tránh xa cái kẻ đáng ghét kia đi.
Việt Phương mở cánh cửa lớn bước ra ngoài, đóng cửa lại mà lòng chợt thẫn thờ. Bước mấy bước ra bậc thềm, Việt Phương ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà lần nữa. Có lẽ từ bây giờ là lần cuối cô được vào trong đó. Nó giờ đây đã thuộc về người khác, không còn thuộc về Thiên Phong, không còn thuộc về hồi ức của cô nữa rồi.
Đi ra rồi Việt Phương mới chợt nhớ, cô còn để lại tập phác họa của mình ở bên trong, còn bức tranh cô vẽ hình mình và Thiên Phong nữa. Việt Phương dùng tay tự đập vào đầu mình, cô sao lại có thể quên như thế chứ. Nhưng mà vào trong đó, biết đâu cái tên biến thái đó lại giở trò với cô thì sao.
Cắn môi suy nghĩ, Việt Phương quyết định trở lại lần nữa để lấy lại mấy thứ mà cô giữ gìn kỹ càng kia.
- Phương! - Giọng Bảo ở phía sau đã gọi đến.
- Bảo! - Việt Phương vui mừng khi thấy Bảo đến, nhưng nhớ đến phần thức ăn cô vất vả nấu đã bị Thiên Phong ăn gần hết, cô hơi tức giận nhìn Bảo khẽ trách. - Sao giờ này Bảo mới đến chứ?
- Ừ, mình có chút chuyện ấy mà. - Bảo rành rọt đáp.
Việt Phương định hỏi là chuyện gì nhưng lại thôi, nghĩ đến tên biến thái đó đã ăn sạch đồ ăn, cô thở dài bảo:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
- Đi đâu? - Bảo ngạc nhiên hỏi lại. Rõ ràng trong điện thoại, Việt Phương đã bảo với anh là cô nấu cơm ở nhà Thiên Phong, bảo anh đến để ăn mà. - Chẳng phải ăn ở đây sao?
- Chuyện dài lắm, vừa đi mình vừa kể cho. - Việt Phương kéo tay Bảo đi, tạm thời cứ để mấy thứ đó ở đây vậy.
Việt Phương rời đi, Thiên Phong không khỏi ngừng cười. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô trông rất đáng yêu, đúng là càng nhìn càng khiến người ta muốn trêu ghẹo nhiều hơn. Thiên Phong cũng không ngờ mình lại đi trêu ghẹo cô như thế, trước đây anh ít khi nào đùa giỡn con gái như vậy. Thiên Phong đưa tay vò vò tóc mình, khẽ cười, cúi người nhặt khăn tắm lên, đem treo lên xào đứng gần tủ áo.
Thiên Phong mở tủ, lôi ra một chiếc áo thun tròng cổ mặc vào. Anh trông thoải mái trong áo thun quần soọc ngắn. Nhìn cái quần soọc chễm chệ trên hai chân mình, Thiên Phong lại nghĩ đến bộ dạng của Việt Phương, nếu lúc đó cô thật sự không ngại, quay lại nhìn anh thì phát giác được anh đang trêu cô, không biết thái độ của cô sẽ thế nào nữa.
Thư giãn một lát, Thiên Phong lại chúi đầu vào làm việc.
Đang mải miết với bản kế hoạch mới, Thiên Phong nhận được điện thoại. Anh chậm rãi nhấc điện thoại lên xem, nhìn thấy số của Bảo, anh hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ Bảo chủ động gọi cho anh. Từ trước đến giờ, Bảo thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của anh nữa là, mỗi khi Bảo chịu nghe, nghĩa là có nhu cầu nào đó cần anh thực hiện. Chủ động gọi thế này, chắc chắn là một yêu cần khẩn thiết.
Thiên Phong không suy nghĩ quá nhiều, anh liền nhận máy.
“Anh nghe!”
Nhưng đầu đây bên kia, Bảo lại im lặng không lên tiếng. Thiên Phong nhẫn nại không lên tiếng thúc giục, anh chờ cho Bảo mở miệng nói tiếp.
Dường như Bảo rất lưỡng lự khi gọi cho anh.
Chờ gần ba mươi giây, Bảo mới quyết định lên tiếng hỏi Thiên Phong:
“Anh đang ở đâu?”
“Ở quê mẹ.” - Thiên Phong nhẹ nhàng đáp.
“Chỗ nào?” - Giọng Bảo bỗng trở nên lạnh hơn bao giờ hết còn gắt gỏng.
“Nhà cũ của mẹ.”
Thiên Phong vừa nói xong thì nghe Bảo hít mạnh một hơi thật sâu. Dường như Bảo nghiến răng kìm nén cơn tức giận để lên tiếng bảo anh:
“Chờ một chút, tôi đến tìm anh ngay.”
Nói xong Bảo cúp máy. Thiên Phong nhìn màn hình hơi giật mình, Bảo đang đến tìm anh? Anh thật sự không hiểu rõ đứa em trai này của mình chút nào. Trước đây, Bảo luôn lầm lì ít nói, đến khi đủ tuổi lập tức dọn ra bên ngoài ở. Hai anh em trai có thể không thân thiết như chị em gái, nhưng Bảo với anh còn thua cả những người xa lạ.
Thiên Phong thở dài gác máy. Anh cúi người tiếp tục giải quyết công việc của mình.
Bảo cúp điện thoại xong, anh siết chặt tay lại, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu cháy ruột gan. Thật không ngờ cuối cùng Thiên Phong cũng quay lại căn nhà đó.
Bảo cứ nghĩ mọi thứ chỉ đến đó mà thôi, chỉ cần anh trở về, bắt đầu lại từ đầu cuộc sống thanh bình mà anh muốn có; nơi có nhiều kỷ niệm của bản thân, nơi có những người bạn thân thiết và là nơi cô bạn nhỏ luôn hết lòng giúp đỡ mình - một cô bạn nhỏ mà suốt bao nhiêu năm đi xa, anh vẫn không tài nào quên được. Thật sự là anh rất buồn khi mình rời đi mà chẳng thể gặp được Việt Phương lần sau cuối để tạm biệt.
Bao nhiêu năm không gặp, đến khi Hiển cho anh xem hình của Việt Phương thì cô đã trở thành một thiếu nữ mặc áo dài trắng đầy thanh lịch và nữ tính. Việt Phương mặc áo dài bước đi giữa cánh đồng lúa hai bên xanh mướt, tà áo bị gió tung bay nhẹ, mái tóc đen xõa dài dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai. Cô đẹp rạng rỡ mà không chói nhòa.
Nụ cười của Việt Phương rất tươi, cứ như nụ hoa mới nở tỏa sắc khiến trái tim chàng trai mới lớn là Bảo phải ngừng đập. Bảo không ngờ cô bạn bé nhỏ thường quan tâm giúp đỡ mình giờ đã trở thành một cô thiếu nữ đầy sức sống như thế.
Lần về nước, Việt Phương đã ở thành phố đi học, Bảo có lên tìm cô nhưng anh không đủ can đảm để đến gặp cô, chỉ lén lút đứng từ xa nhìn ngắm cô mà thôi. Giờ thì anh quyết định quay về Việt Nam, Bảo muốn tìm cơ hội tỏ tình với Việt Phương. Muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Việt Phương trong bao nhiêu năm qua. Cơ hội đã đến khi ông nội Việt Phương lại mở lời nói câu gả cô cho anh và Việt Phương hẹn anh đến nhà cũ của Thiên Phong để ăn cơm.
Anh đến thật lâu, nhưng cũng đứng bên ngoài thật lâu. Anh quyết định sẽ tỏ tình với Việt Phương ngay khi gặp cô, khi cả hai chỉ có một mình với nhau. Bảo đứng bên ngoài, suy nghĩ từng chữ từng từ mình sẽ nói với Việt Phương, suy nghĩ mãi vẫn chưa dám vào, loay hoay mãi cho đến khi thấy Việt Phương đứng ngoài cửa, anh đành lên tiếng gọi cô.
Bảo gần như chết lặng khi nghe Việt Phương nói lại là căn nhà cũ của Thiên Phong đã có một người con trai đến ở. Trong lòng không khỏi run khi biết Thiên Phong đã trở về Việt Nam mấy ngày nay rồi, càng không ngờ Thiên Phong lại trở về đây. Bảo cảm thấy may mắn là anh đã không vào nhà, không cần đối mặt với Thiên Phong. Anh không muốn giải thích với Việt Phương về người anh trai bất đắc dĩ của mình, càng không muốn Việt Phương biết người đó là Thiên Phong.
Tiếng chuông cửa reo lên, lâu rồi nó không được sử dụng nên âm thanh của nó chẳng còn được trong trẻo như xưa nữa....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: