XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đạo tình - Chu Ngọc


Tề Mặc là nhà sản xuất vũ khí thường xuyên tiếp xúc với giới lãnh đạo chính phủ các nước. Vì vậy hắn biết đa số các chính phủ bề ngoài tuyên bố không nghiên cứu vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân gì đó nhưng ở đằng sau lưng họ vẫn lặng lẽ tiến hành. Những hòn đảo không người không có danh phận như đảo này được dùng để làm gì, không cần nói hắn cũng có thể đoán ra.

Trong khi đó Tuấn Kỷ của Phương Gia cũng hay tiếp tục với lãnh đạo cấp quốc gia. Dựa vào thực lực và mối quan hệ của Phương gia, nắm được thông tin này cũng không có gì là lạ. Vì vậy sau khi nghĩ ra, sắc mặt Tuấn Kỷ hết trắng bệch lại trở nên xanh lét. Nếu đúng như suy đoán của Tề Mặc thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm, đó là một sự nguy hiểm khác nguy hiểm đến từ thiên nhiên.

Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày đưa mắt về phía khu rừng xa xa. Lão Sơn hiển nhiên không biết đến những vấn đề cơ mật mang tầm quốc gia nên ông ta nhìn ba người bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tề lão đại tại sao lại phán đoán như vậy?" Tuấn Kỷ thận trọng hỏi Tề Mặc.

Tề Mặc liếc Tuấn Kỷ và cất giọng trầm trầm: "Phương công tử có để ý đến bầy rắn tối qua không? Độc tố giết người kiểu đó là sản phẩm sau khi bị biến dị".

Nghe nhắc đến biến dị, sắc mặt Tuấn Kỷ càng khó coi, còn Lập Hộ đăm chiêu suy nghĩ. Buổi tối hôm qua khi bầy rắn xuất hiện, cả đoàn người bị giật mình hoảng hốt nên không để ý đến điều gì khác. Hoang đảo có rắn cũng chẳng lạ lùng, bây giờ xem ra không phải chuyện bình thường.

"Độc tố thần kinh số tám". Sau một lúc trầm mặc, Lập Hộ đột ngột kêu lên, sắc mặt anh ta tái mét. Người bị rắn cắn tối qua trong lúc độc tố phát tác môi bị đổi màu nhanh chóng, đây là dấu hiệu của độc tố thần kinh số tám chưa phát tán hoàn toàn. Lập Hộ là tiến sỹ y khoa, có nghiên cứu về phương diện này nên anh ta có thể đưa ra đáp án ngay lập tức.

Tuấn Kỷ tung một nắm đấm vào không khí. Anh ta biết loại độc tố này, chỉ là chưa bao giờ được bắt gặp chứng bệnh khi độc tố chưa phát tán hoàn toàn. Bây giờ nghe Lập Hộ nói vậy, anh ta cảm thấy nổi da gà.

Độc tố thần kinh số tám ghê gớm hơn nọc độc của loài rắn gấp nhiều lần, nó từ bên ngoài tấn công thẳng vào thần kinh trung ương, khiến con người tử vong trong giây lát. Hiện tại chỉ có các cường quốc mới chế tạo ra loại độc tố này.

Nếu bầy rắn bị biến dị do nguyên liệu thí nghiệm còn lưu lại thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm.

"Bắn chỉ thiên". Tề Mặc trước đó cũng không dám khẳng định, chỉ là khả năng quan sát nhạy bén giúp hắn suy đoán ra vấn đề. Sau khi đối chiếu với bản đồ hàng hải, hắn đã có thể xác định hòn đảo chính là một khu vực cấm địa. Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn chưa biết điều đó nên dễ xảy ra chuyện.

Lập Hộ lập tức giơ súng lên trời bắn một phát dài hai phát ngắn, đây là tín hiệu khẩn cấp của Tề Gia.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Ly Tâm đang ngủ ngon lành bị ba tiếng súng làm giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy túm tay Tề Mặc hỏi gấp gáp.

Tề Mặc quay người ôm Ly Tâm vào lòng: "Em cứ ngủ đi". Chuyện này nói cho Ly Tâm biết cũng vô tác dụng. Dù sao cô luôn ở bên cạnh hắn, không cần thiết bắt cô càng lo lắng và hoảng sợ.

Tề Mặc đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn cất giọng trầm trầm: "Thứ này có thể liên lạc với bên ngoài không?". Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc hoa tai đeo trên tai.

Tuấn Kỷ đang đứng đối diện với hai người, anh ta thấy Tề Mặc vén tóc trên tai để lộ chiếc hoa tai giống hệt Ly Tâm. Tuấn Kỷ nghiêng đầu thấy trên tai Ly Tâm chỉ còn một chiếc, ánh mắt anh ta hơi tối lại.

Ly Tâm tuy thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe Tề Mặc hỏi vậy, cô mơ mơ màng màng lắc đầu: "Không được, hai chiếc hoa tai này dùng để liên lạc với nhau. Còn với tín hiệu ở bên ngoài thì không thể bắt được ở cự ly xa".

Hai chiếc hoa tai dù cách xa đến mấy vẫn có thể liên lạc với nhau. Còn với tín hiệu ở bên ngoài thì cũng vẫn bắt được với điều kiện ở khoảng cách gần, nơi phát nhiều tín hiệu. Ở trên hoang đảo này thì chịu chết, tối qua Ly Tâm đã thử nhưng không bắt được một tín hiệu nào.

Tề Mặc hơi nhíu mày, hắn không hỏi thêm mà đặt Ly Tâm ngồi vào lòng hắn. Ly Tâm nhắm mắt tựa người vào ngực Tề Mặc lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày nay cô mệt mỏi quá độ nên cần thời gian nghỉ ngơi.

Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm ngủ ngon lành trong lòng Tề Mặc, an giấc đến nỗi trời đất đảo lộn cũng không ảnh hưởng đến cô, trong khi đó người của Tề Gia không hề tỏ ra ngạc nhiên như họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu, anh ta bất giác nhìn Ly Tâm chăm chú.

Sau khi Lập Hộ bắn chỉ thiên, chỉ một lát sau Hồng Ưng và Hoàng Ưng dẫn người quay về. Lập Hộ liền giải thích tình hình cho bọn họ biết. Sắc mặt Hồng Ưng và Hoàng Ưng trở nên khó coi trong phút chốc.

"Nước và đồ ăn không cần tìm nữa, chúng ta tiết kiệm cũng đủ dùng trong hai ngày. Vòng ngoài hòn đảo chắc là nơi bức xạ, sinh hóa hay virus gì đó tồn tại ít nhất. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây, chờ Bạch Ưng tìm kiếm". Hồng Ưng nhanh chóng dặn dò đám người của Tề Gia.

Người của Tề Gia từ trước đến nay luôn tuân lệnh của Tề Mặc nên họ không có bất cứ thắc mắc nào. Người của Phương Gia đến giờ cũng hết ý kiến. Họ cùng người của Tề Gia thu dọn hiện trường. Đây cũng là ý của Tề Mặc, bãi cát sát bờ biển là nơi an toàn nhất trên hòn đảo hiện nay.

Nước và đồ ăn đều có đủ, tuy phần lớn đồ ăn đã bị ngâm trong nước biển nhưng vẫn có thể sử dụng. Khi chưa làm rõ hòn đảo bị nhiễm xạ hay có virus vi trùng, dùng đồ ăn bọn họ mang theo vẫn là an toàn hơn cả.

Ly Tâm ngủ một mạch đến quá buổi trưa. Lúc tỉnh dậy, cô vươn vai một cách lười biếng trong lòng Tề Mặc rồi xoa bụng: "Lão đại, tôi đói rồi".

Ở dưới nước là con giun, lên bờ hóa thành rồng. Sau khi nhét căng bụng, Ly Tâm lập tức lấy lại tinh thần, cô hoàn toàn không còn vẻ bải hoải như lúc ở trên tàu. Không bận tâm đến vết thương ở trên tay, Ly Tâm lăng xăng chạy đi chạy lại, gương mặt cô sinh động đến mức người khác không biết còn tưởng cô đến đây du lịch chứ không phải vừa trải qua tình cảnh chín phần chết một phần sống.

"Trông cô chẳng có vẻ gì là sốt ruột hay hoảng sợ?" Thấy Ly Tâm đang dìu Tú Thủy đi dạo trên bãi cát, Tuấn Kỷ liền bước lại gần. Người của Tề Gia không sợ vì họ được huấn luyện đàng hoàng. Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta khi nghe nói hòn đảo này nguy hiểm căng thẳng sợ hãi đến tận bây giờ. Trong khi đó Ly Tâm bận rộn chăm sóc Tú Thủy cả buổi chiều cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Ly Tâm xoa bóp vết bầm tím trên vai Tú Thủy, cô thậm chí còn không quay đầu về phía Tuấn Kỷ: "Có gì phải lo lắng sợ hãi chứ, đến đâu hay đến đó, chuyện nguy hiểm nhất chúng ta cũng vượt qua rồi còn gì?".

Tuấn Kỷ nghe vậy nhíu mày: "Cô tự tin như vậy là vì cô tin tưởng Tề Mặc sẽ đưa cô rời khỏi nơi này hay anh ta sẽ bảo vệ cô không làm cô bị thương?"

Ly Tâm ngẩng lên nhìn Tuấn Kỷ, một giây sau cô bật cười: "Không, tôi tin Tề Mặc có thể bảo vệ tôi chỉ là một khía cạnh, tôi càng tin tôi có thể tự bảo vệ bản thân, tôi cảm thấy ở trên bờ tôi không hề thua kém đàn ông các anh. Tôi không phải là gánh nặng của Tề Mặc, nếu không tôi đã không thể đứng bên cạnh lão đại, càng không có ngày hôm nay"....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0015 giây