XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Cướp anh từ tay định mệnh - Lengkeng

- Ờ, vậy tớ cũng được viết mặt sau à!
- Nhưng không được xem mặt trước đâu đấy! Chỉ cần kí tên cũng được.

Dù đã cố gắng, chữ Huy cũng chẳng khá hơn: “Vũ Huy cầu chúc cho điều này”
Liếc sang cô bạn nhỏ, vẫn hì hục, nắn nót lên mặt sau tờ lá của Huy. Hắn bụm tay che miệng, suýt bật cười, may mà phanh kịp, khuôn mặt cố gắng che giấu một nụ cười “bí hiểm”:

- Nhã Thư cầu mong cho điều ước này thành hiện thực.

Huy chăm chú nhìn cô bạn mới quen một hồi. Đột nhiên nghĩ tới Bông Xù. Để xem có qua được ải “Con vợ già khó ưa” của mềnh không? Lại cười. Nham hiểm

- Cậu đi xe chậm thôi! Tớ lạnh lắm!
- Lạnh á? Trời nắng mà.
- Ừ, tớ vẫn bị lạnh.
- Ừ, vậy thì chậm này.

Vũ Huy nhả gas, chiếc xe chậm chạp bò đi trên đường. Gió nhẹ nhàng len vào giữa khoảnh không.Tay Nhã Thư nhẹ bám vào eo hắn. Cảm giác thật này chẳng thế gọi tên, chẳng thể suy diễn đến cả cảm nhận cũng thật khó. Huy chỉ biết mơn man bên trong mình những áng mây cuối mùa mông lung, xa xôi mà như có thể chạm tay tới. Cảm giác nhẹ nhàng đến trong veo này với Huy thật lạ lẫm. Gương mặt kia, đôi mắt kia, tâm hồn kia … Nhẹ quá! Không dám mạnh tay, không dám gay gắt, chỉ muốn nâng niu và trân trọng. Sẽ có lúc bạn gặp những điều như vậy trong cuộc đời bộn bề những bon chen này. Và lúc đó ta học cách bước thật chậm, đi thật khẽ, chạm tay thật mỏng và yêu thương cũng thật trong. Chỉ sợ rằng điều tuyệt vời kia sẽ tan biến mất. Với Nhã Thư, người đối diện luôn có cảm giác ấy và Vũ Huy, càng một chàng trai mạnh mẽ , cảm giác ấy càng mạnh. Nó giống như lực hút của hai đối cực nam châm vậy.

Bông Xù đón Vũ Huy bằng sự thờ ơ khó hiểu. Nó co tròn trong một góc ghế của quán, nơi có những tia nắng phản chiếu qua ô cửa kính khiến bộ lông của nó lấp lánh thật “quyến rũ”. Không nhảy lên như thường lệ, nó ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn Vũ Huy, rồi nhanh chóng cụp xuống:

- Ơ, Bông Xù sao đấy?
- Không biết! Hội chứng từ hôm qua.
- Tớ đang định chiều đưa nó đi bác sĩ thú y.
- Từ hôm qua mà chiều mới đưa đi à?
- Thì thi thoảng nó cũng bị vậy mà. Không sao cả.
- Ừ không sao! Làm sao thì tớ giết cậu!
Gương mặt của Vũ Huy không có vẻ đang đùa. Xung quanh im bặt nghe. Hai cậu bạn im lặng.
- Có thể chỉ là thời tiết thay đổi thôi. Để tớ xem được không?

Phía sau lưng Huy, Nhã Thư rụt rè lên tiếng. Huy thấy giọng mình nhẹ nhàng hơn một chút:

- Ừ, còn tùy xem Bông Xù có cho cậu đụng vào không đã.

Nhã Thư đưa bàn tay rụt rè chạm vào mớ lông trắng mềm mại. Con chó sủa lên một tiếng, nhanh chóng thu mình lại. Tiếng sủa của nó khiến Vũ Huy giật mình, ngồi thụp xuống, kéo tay Thư lại, bọc trọn trong tay mình:

- Cẩn thận!
- Không sao, tớ quên không chào em í thôi, không sao!
- Ừ!

Bàn tay Thư khẽ động cựa trong tay Huy khiến. Huy hấp tấp bỏ tay Thư ra, đứng dậy:

- Cẩn thận! Nó hơi khó tính!

Phía sau lưng Huy, Nhã Thư rụt rè lên tiếng. Huy thấy giọng mình nhẹ nhàng hơn một chút:

- Ừ, còn tùy xem Bông Xù có cho cậu đụng vào không đã.

Nhã Thư đưa bàn tay rụt rè chạm vào mớ lông trắng mềm mại. Con chó sủa lên một tiếng, nhanh chóng thu mình lại. Tiếng sủa của nó khiến Vũ Huy giật mình, ngồi thụp xuống, kéo tay Thư lại, bọc trọn trong tay mình:

- Cẩn thận!
- Không sao, tớ quên không chào em í thôi, không sao!
- Ừ!

Bàn tay Thư khẽ động cựa trong tay Huy khiến. Huy hấp tấp bỏ tay Thư ra, đứng dậy:

- Cẩn thận! Nó hơi khó tính!

Thư nhìn Huy, khẽ cười. Rồi nhích thêm một bước:

- Nào Bông Xù, lại đây với chị! Mình cùng chơi nhé!
- Nào,lại đây, mình làm quen nào. CHị là Nhã Thư nè. Chị là Nhã Thư ngốc nghếch. Em là Bông Xù đúng không?

Đó chính là cái sự “lải nhải phát đau đầu, sự ngốc xít trẻ con” mà Thụy Dương vẫn hay nghĩ đến khi nghĩ về cô em mình. Nhưng lại là cách cô đến gần hơn với mọi người, hiền hòa như đúng cách một thiên thần... Và điều khác biệt là, chỉ một lúc sau, Bông Xù đã nằm gọn trong vòng tay cô. Vết thương ở chân được phát hiện dưới lớp lông xồm. Vũ Huy chăm chú nhìn cách cô vỗ về, xoa xoa rồi băng bó vết thương cho chú cún cưng. Nơi phần kết của miếng vải băng, Nhã Thư vòng tay kết thành một chiếc nơ màu hồng xinh xắn, trông chẳng giống một vết thương tẹo nào. Bông Xù thích thú cứ rúc đầu vào lòng cô, ngọ ngậy, lưỡi nó liếm liếm vào chân cô trong niềm vui của những người xung quanh. Ba vẫn luôn nói, Nhã Thư đi đâu là mang niềm vui và sự hiền hòa tới đó. Điều này có lẽ vẫn luôn đúng trừ chính ngôi nhà của mình, kể từ ngày ba mất. Hai đứa bạn được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Vũ Huy nhanh chóng tán thưởng:

- Tuyệt thật, cậu nịnh nó giỏi hơn bọn tớ rồi!
- Bọn này phải rất lâu mới kết thân được đấy. Nó khó tính lắm, y như cậu chủ nó vậy.

Nói rồi đập tay lên vai Huy, cả hai cùng cười. Nhã Thư cũng nhoẻn miệng cười, lộ rõ hai lúm má đồng tiền rất xinh

Huy cũng cười, hắn âu yếm nhìn con Bông Xù vừa sủa nhỏ nhỏ:

- Mày thích cô ấy đúng không? Tao cũng thích cô ấy đấy.

Giống như Vũ Huy đang dùng ánh mắt nói chuyện với BÔng Xù vậy. Hắn tin nó thừa sức hiểu.

- Tuyệt thật, cậu nịnh nó giỏi hơn bọn tớ rồi!
- Bọn này phải rất lâu mới kết thân được đấy. Nó khó tính lắm, y như cậu chủ nó vậy.

Nói rồi đập tay lên vai Huy, cả hai cùng cười. Nhã Thư cũng nhoẻn miệng cười, lộ rõ hai lúm má đồng tiền rất xinh

Huy cũng cười, hắn âu yếm nhìn con Bông Xù vừa sủa nhỏ nhỏ:

- Mày thích cô ấy đúng không? Tao cũng thích cô ấy đấy.
Giống như Vũ Huy đang dùng ánh mắt nói chuyện với BÔng Xù vậy. Hắn tin nó thừa sức hiểu.
- Hơ hơ, đúng là giống chủ. Có hơi gái phát là khác hẳn í nhỉ?
- Bông Xù lớn rồi, dậy thì đấy, kiếm vợ cho nó thôi!
- Bọn mày thôi đi, không phải gato với nó!
- Ừm. Kể cũng gato thật! Chủ Bông Xù nhẩy?

Tùng vỗ vai Huy cười lớn. Bọn họ thân nhau đến mức hiểu cả từng ánh nhìn, từng cái nhíu mày và Tùng chưa bao giờ thấy thằng bạn nhìn ai đó âu yếm, dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế. Cười.

- Ngày trước tớ cũng có một chú cún xinh lắm đấy. Mỗi lần tớ với chị Dương đi chơi lại bám đuôi không rời. Sáng nào trước khi đi học tớ cũng mất tận 15p để dỗ dành nó ở nhà.

Giọng Nhã Thư nhẹ tan lẫn trong mùi nắng nhẹ một ngày đông hửng ấm. Con đường Thanh niên tĩnh lặng như nó vốn vậy, thỉnh thoảng một bóng xe vụt qua nghe tiếng lá cây xào xạc, chiếc xe của Huy như chưa bao giờ chạy chậm đến thế. Gió như chưa bao giờ khẽ khàng đến vậy. Hơi thở của Huy chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy và tim cậu chưa bao giờ đập những nhịp đập dịu dàng đến thế.

- Ừ, cún của cậu tên là gì? Chắc bự hơn Bông Xù?
- Không, lúc ấy nó bé hơn Bông Xù
- Thế còn bây giờ?
- Không, em ấy bị tai nạn khi cứu ba tớ!
- Và… cuối cùng thì… cả hai… an toàn chứ

Câu hỏi của Huy lướt nhanh trên môi, hoàn toàn vô thức, không nghĩ ngợi. Rồi giật mình vì chút tò mò ngớ ngẩn của mình.

- Ừ. Cả hai đều mất rồi!

Nhã Thư đặt hai bàn tay vào nhau, khẽ nắm. Đôi mắt nhướn lên, nhìn về phía những đám mây. Có phải ba cô vẫn ở đây? Dõi theo từng bước chân của cô và Thụy Dương để mỗi lần cô đưa mắt về phía những áng mây ấy lại thấy bình yên và ấm áp đến vậy!

- Ồ Tớ… xin lỗi!

Trong thoáng chốc, Vũ Huy nhớ đến gương mặt lạnh tanh, và câu trả lời : “Chết rồi” của cô bạn ban sáng. Họ cùng chung nỗi đau và cái cách họ đi qua nỗi đau có lẽ không giống nhau nhưng Huy hiểu cái cảm giác mất mát như vẫn tồn tại mãi trong trái tim những cô gái dù yếu đuối dù mạnh mẽ. Khác chăng chỉ là cách họ ương bướng phơi bày ra bên ngoài....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây