XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn


Mặc Sênh bê cốc trà từ nhà bếp đi ra, Dĩ Thâm kéo chị vào lòng:

- Chiều nay em có bận không?

- Làm gì? Chúng ta phải đi ư? - Mặc Sênh nhanh nhảu hỏi, mắt sáng lên.

Ánh mắt chờ đợi của Mặc Sênh khiến Dĩ Thâm không do dự nữa.

Dĩ Thâm tắt máy tính:

- Hôm nay là ngày hội trường, em có muốn đến đó không?

Hội trường vui như vậy, Mặc Sênh đương nhiên thích đi.

° ° °

Khi hai người đến trường, người và xe đã đông đến mức không còn chỗ để vào, họ đành gửi xe ở một chỗ rất xa, đi bộ vào.

- Gượm đã - Đi gần đến trường, Mặc Sênh bỗng dừng lại, chỉ vào đống áo ở các quầy trên đường. Đó là những chiếc áo phông có in hàng chữ đại học C to tướng trước ngực - Dĩ Thâm, chúng mình cũng phải thay áo chứ?

Dĩ Thâm cau mày, cảm thấy cái áo đó rất kì quặc, nhưng Mặc Sênh đã khoác tay anh kéo đi, anh đành nhượng bộ:

- Em đi mua đi.

Lúc đi vội vàng Mặc Sênh quên không mang theo ví tiền. Lấy ra mấy đồng trong ví Dĩ Thâm, chị chạy vụt đi, lát sau từ đám đông chen ra mặt mày hớn hở.

Hôm nay cả hai đều mặc áo len nên khá thoải mái. Mặc Sênh choàng áo phông ra ngoài áo len, người to phồng, trông rất ngộ nghĩnh. Quay lại nhìn Dĩ Thâm, cùng một kiểu áo như nhau, nhưng trên người Dĩ Thâm có vẻ trang nhã đặc biệt, khiến nhiều cô gái bất giác quay lại nhìn.

Trước đây cũng như vậy, đi đến đâu Dĩ Thâm cũng thu hút ánh mắt của những người xung quanh, những lúc đó Mặc Sênh kéo tay anh:

- Dĩ Thâm, anh không thấy người ta đang nhìn anh sao?

Dĩ Thâm lườm chị:

- Đi đường đừng có nhìn ngang nhìn ngửa!

Mặc Sênh bặm miệng, người không hiểu có thể cho rằng hai người quá kiêu ngạo, cho mình là nhất, chẳng thèm nhìn ai.

Đang theo dòng người đi vào cổng chính, Dĩ Thâm nhận được điện thoại của Hướng Hằng:

- Cậu ở nhà hay ở văn phòng? Đến đây mau, hôm nay đông lắm. Tố Mẫn bảo nếu cậu không đến, cô ta sẽ đến tận nơi lôi cậu đi.

Tố Mẫn là chủ tịch hội sinh viên hồi đó, học trước Dĩ Thâm một khóa, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường làm trợ giảng. Hồi đó do cũng làm công tác phụ trách, hai người thường hay làm việc với nhau.

- Tôi đang ở phía cửa bắc, các cậu ở đâu?

- Đến rồi hả? Thế thì tốt, chúng tôi đang ở khu nhà mới, cậu đến đây đi.

Dĩ Thâm tắt máy, nói với Mặc Sênh:

- Em cùng anh đến khoa Luật trước, sau đó sẽ đến khoa của em.

- Vì sao? - Mặc Sênh cảnh giác.

Anh ngại xảy ra chuyện trước mặt mọi người, bao nhiêu năm trôi qua, Dĩ Thâm phát hiện mình vẫn giữ phản xạ có điều kiện.

- Khoa anh đông như vậy... - Mặc Sênh nói giọng phụng phịu.

Trước đây Dĩ Thâm là nhân vật nổi nhất khoa luật, được gọi là hoàng tử của khoa, bao nhiêu người biết anh. Sự hợp tan của họ chắc nhiều người biết, Mặc Sênh không muốn đối diện với những ánh mắt tò mò.

- Vậy mình đến đây làm gì? - Dĩ Thâm bất lực kéo tay Mặc Sênh đang định chạy đi - Em không mang tiền, không mang theo điện thoại, lát nữa làm thế nào tìm được anh, tối về nhà thế nào?

Thấy Mặc Sênh ngây người, Dĩ Thâm biết ngay cô ta chưa nghĩ đến chuyện đó. Có lúc Dĩ Thâm cảm thấy mình đang sống chung với một đứa trẻ, anh thở dài:

- Con chúng ta sau này tốt nhất nên giống anh.

Dùng dằng một lúc, cuối cùng Mặc Sênh chìa tay lẩm bẩm:

- Cho em tiền!

Dĩ Thâm chỉ đưa điện thoại của anh cho Mặc Sênh:

- Lát nữa anh sẽ gọi cho em, đừng đi quá xa. Nếu muốn tìm anh thì gọi cho Hướng Hằng.

- Em ngại gì kia chứ?

Dĩ Thâm giơ tay sửa lại mái tóc của Mặc Sênh bị gió đánh rối tung. Sao anh không hiểu Mặc Sênh nghĩ gì? Chỉ có điều chuyện đó chẳng quan trọng, cứ để cô ấy làm theo ý mình.

- Hà luật sư, giờ đã nổi tiếng, trông cũng ra vẻ lắm - Dĩ Thâm vừa đến, đã bị Tố Mẫn khiêu khích.

Dĩ Thâm quá hiểu tính khí của cô giáo này, càng thanh minh cô ta càng châm chọc, vì vậy Dĩ Thâm không phản bác. Tố Mẫn nói mấy câu thấy đối tượng không nói gì đành thôi.

Hướng Hằng nhìn thấy cái áo phông Dĩ Thâm mặc, bật cười:

- Cậu đổi khẩu vị từ lúc nào thế?

Dĩ Thâm cũng cười cúi xuống nhìn áo phông trên người, trước ngực có in bốn chữ màu đỏ cỡ lớn Trường đại học C, cảm thấy hơi kì quặc, liền cởi ra cầm ở tay.

Hướng Hằng lập tức hiểu ra:

- Sao không thấy người nhà cậu?

- Ai biết chạy biến đi đâu - Dĩ Thâm cũng thấy bất lực.

Lúc đó nhiều người quen nhận ra nhau chào hỏi tíu tít. Tố Mẫn nhân cơ hội này kéo Viêm ra một chỗ hỏi:

- Dĩ Thâm đã có bạn gái chưa?

Viêm vừa đưa tay sờ cằm mình, trả lời giọng dứt khoát:

- Chưa! - Vợ không phải là bạn gái, về điểm này anh ta phân định rất rạch ròi.

- Sao, vẫn như cũ à? Dĩ Thâm vẫn muốn chờ người ta ư? - Tố Mẫn hiểu khó rõ chuyện riêng trước đây của Dĩ Thâm, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mát sáng lên - Không có cũng tốt, khoa mình có một cô giáo trẻ mới về, rất xinh, điều kiện gia đình lý tưởng, học vấn cao, gia thế tuyệt vời, để tối tôi gọi đến đây giới thiệu hai người với nhau nhưng cậu đừng nói gì vội nhé.

Viêm đương nhiên không nói.

Dĩ Thâm vốn định đến lúc rồi về, ai ngờ không thể nào thoát ra được. Đầu tiên là cùng mọi người đến chào các giáo sư cũ, sau đó là cuộc giao lưu thân mật giữa học sinh các khóa, ra khỏi hội trường đã hơn năm giờ chiều. Viêm hô to:

- Đã đặt tiệc ở khách sạn Tân Giang, mời tất cả mọi người vui.

Tân Giang là khách sạn năm sao duy nhất ở khu vực đó, xem ra ông bạn Viêm này chi hơi mạnh tay.

Dĩ Thâm mượn điện thoại Hướng Hằng gọi cho Mặc Sênh.

Thực ra Mặc Sênh không có kế hoạch chụp ảnh, lúc đi chỉ mang theo máy ảnh như một thói quen. Dĩ Thâm đến khoa luật của anh ấy, mình cũng đến khoa của mình. Ngày đó điểm thi của Mặc Sênh chỉ vừa đủ điểm đỗ, nên phân công vào khoa Hóa là khoa chẳng có tiền đồ gì theo quan niệm của sinh viên hồi đó. Chẳng may môn hóa lại là môn Mặc Sênh ngán nhất, chị qua được các kì thi đều do công của Dĩ Thâm.

Mặc Sênh chỉ học ở khoa Hóa hơn một năm, thời gian tự học chủ yếu lại ở khoa Luật, cho nên không có nhiều người quen. Quả nhiên đi quanh một vòng rồi mà chỉ vẫn không người quen cũ nào.

Rời khỏi khoa, chị thấy một cảnh có vẻ được, đang loay hoay lấy góc độ.

Tay vô tình chạm vào điện thoại, bất giác chị nghĩ đến Dĩ Thâm. Không biết ở bên đó anh đang làm gì?

Những ngày gần đây Mặc Sênh cảm thấy rất dễ chịu và Dĩ Thâm đột nhiên khá hẳn lên, nhất là sau khi chị đi HongKong trở về.

Cuộc sống như hiện nay dù Mặc Sênh rất hài lòng nhưng đôi khi chị vẫn cảm thấy bất yên.

Chị không hiểu lắm suy nghĩ của Dĩ Thâm. Thực ra xưa nay vẫn vậy, suy nghĩ của Dĩ Thâm không dễ nắm bắt, liệu có một ngày nào đó tất cả sẽ thay đổi?

Mặc Sênh không muốn nghĩ tiếp, chị dùng mũi giày đá viên sỏi trên đường, tự nhủ "Đã không nghĩ ra thì tốt nhất nên nghĩ đơn giản đi vậy".

Hội trường hôm nay đông vui chưa từng có, đâu đâu cũng đông nghẹt học sinh các thế hệ, có những cô cậu sinh viên trẻ măng vừa mới ra trường, có cả những người tóc đã bạc, bao nhiêu thế hệ học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này.

Đang đi, chị bị một chàng trai trang trọng trong bộ comple chỉnh tề ngăn lại hỏi: ...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây