Có lẽ nào Mèo đã thay lòng đổi dạ?
Có lẽ nào Mèo đang cướp đi người yêu của một ai đó?
Và rồi Mèo mím môi, cảm nhận được vị mặn đắng của một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Làm sao đây Mèo ơi???
..........
Thêm một tuần nữa trôi qua, từng ngày đến và đi giống như những dấu xước đầy mạnh bạo lên nỗi nhớ âm ĩ trong lòng Mèo. Những tin nhắn được soạn ra và rồi lại bị xóa đi. Hàng trăm hàng ngàn tin như thế. Đủ để nhận rõ biết lòng Mèo đang rối bời đến mức nào.
Đêm…
Mèo bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cô thấy Cún đứng từ xa vẫy gọi và rồi đột ngột biến đi trong làn khói mờ ảo. Lạnh sống lưng và thấy lo lắng tột độ, Mèo ngỡ ngàng nhận ra mình không thể thiếu con người ấy. Mèo tự trấn an bản thân rằng, có thể giữa cô và Cún đã không còn giữ được tình bạn thuần túy, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể làm bạn được nữa, hà cớ gì phải xa lánh trốn tránh nhau khi mà yêu thương chỉ cần được sẻ chia, không cần được đáp lại? Thế là Mèo với lấy chiếc điện thoại trên bàn, quýnh quáng nhắn tin, cứ như thể sau giây phút này thì cô sẽ không còn tự tin để níu kéo lại tình bạn đặc biệt này nữa.
“Ngủ chưa?”
“Chưa”
“Đừng như thế này nữa nhé!”
“Uh”
“Sẽ không yêu nhau, nhưng vẫn thương nhau. Nhé!”
“Uh”
“Ngủ đây. Chúc ngủ ngon”
“Uh. Ngủ ngon”
Mọi suy nghĩ và lo lắng tan biến. Mèo thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng đè trong tim. Mèo biết rằng dù không nói ra nhưng Cún chắc hẳn cũng đau khổ như mình. Tính Cún là thế. Luôn im lặng và tự mình chịu đựng.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi…
Mèo nghĩ thế.
..........
Thêm một năm nữa trôi qua, Mèo và Cún tiếp tục duy trì tình bạn đặc biệt ấy. Không phải bằng những trận khẩu chiến bày tỏ quan điểm như ngày xưa mà là bằng sự yêu thương và quan tâm chân thành. Trên tinh thần yêu thương là sẻ chia và không cần được đáp trả, họ đã thực sự sống những tháng ngày đầy ý nghĩ, đúng với những gì họ giành cho nhau. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai vẫn có những nguyên tắc nhất định và bắt buộc mỗi người không được phạm phải. Một trong số đó chính là nguyên tắc: Chỉ được thương nhau và không được yêu nhau. Phải tôn trọng người yêu của nhau và không được vì tình bạn mà ảnh hưởng đến tình yêu hiện có.
Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn chỉ là nguyên tắc…
Quan trọng hơn, trong tình yêu, không bao giờ có sự tồn tại của khuôn khổ…
Chính Mèo và Cún đã tự buộc gông vào cổ mình.
..........
Mọi chuyện chắc hẳn vẫn sẽ tiếp diễn theo chiều hướng ngộ nhận và che dấu như thế nếu không có buổi chiều hôm đó…
- Anh thấy em đang thay đổi.
- Dạ?
- Em không còn là em của ngày trước nữa. Hình như em đã hết yêu anh.
- Anh nói gì cơ? Sao anh lại có thể nói với em như thế???
- Em à, không có gì che dấu được sự đổi thay của tình cảm đâu…
- Anh…
- Chia tay nhé. Anh mất hết lòng tin vào tình yêu ngày càng hời hợt của em rồi.
- ...
- Anh biết nguyên nhân vì sao em lại thành ra như thế. Nhưng anh sẽ không nói và cũng không trách em. Anh muốn là một người con trai yêu em và tôn trọng em cho đến lúc mình không còn là của nhau nữa. Anh không cao thượng đâu. Chỉ là anh biết em vốn không phải là kẻ phản bội…
Người yêu Mèo nói rành rọt, nhẹ nhàng rồi vụt đứng dậy. Cô ngỡ ngàng đến mức không thể ngẩng mặt lên để nhìn theo anh. Chỉ thấy bàn tay trở nên cứng ngắt, môi run rẩy và trái tim thì tê tái…
Lần đầu tiên trong đời, Mèo thấy khinh thường bản thân mình. Dù thật lòng không muốn nhưng cô đã phản bội lại người đã nắm tay mình suốt bốn năm trời để đuổi theo một thứ tình cảm mơ hồ, không có bắt đầu và sẽ chẳng hề có kết thúc.
..........
Sau hai đêm thức trắng để suy nghĩ, cuối cùng Mèo cũng đã chịu từ bỏ việc làm một người xấu. Cô hẹn Cún gặp mặt vào buổi chiều sau khi đã cố gắng dùng mọi biện pháp để che đi hai con mắt sưng húp vì khóc quá nhiều vào buổi sáng.
Chiều hôm ấy lại vẫn là một chiều đầy gió. Gió thổi rít từng đợt. Len vào mái tóc xõa tung của Mèo như cố gắng vỗ về trái tim đang dậy sóng của cô. Trước khi quyết định đi gặp Cún, Mèo đã đứng trước gương và tự nói với bản thân hàng trăm lần để khỏi phải lúng túng trước mặt người mà cô sắp phải nói câu từ bỏ.
“Mình và Cún đã sai. Mình đã phải trả giá. Mình không thể để Cún cũng gặp phải bi kịch như mình. Mình sẽ là kẻ ra đi. Phải. Mình không thể tham lam thêm được nữa”
Suốt cả chặng đường, đó là câu nói duy nhất vang lên trong đầu Mèo. Sau nỗi đau tan vỡ với người yêu, cô nhận ra rằng: Yêu thương là không có tội. Nhưng yêu thương một cách ích kỷ thì sẽ chẳng có ai được hạnh phúc. Cô và Cún đã ích kỷ, sự ích kỷ đó đã làm những người xung quanh tổn thương. Bây giờ chỉ có cách dừng lại và đưa mọi thứ về lại từ đầu…
Cún đã tới trước, trong một bộ cánh quen thuộc của ngày đầu tiên hai người chạm mặt. Vài giây im lặng, Mèo cố mỉm cười rồi bước tới gần, ngồi bên cạnh Cún…
Một tiếng trôi qua, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Qua ánh mắt của Cún, Mèo nhận ra hình như Cún đã hiểu vì sao cô hôm nay cô hẹn gặp cậu. Những tiếng thở dài cất lên làm bầu không khí nặng nề và ảm đạm. Mèo thấy lòng dạ mình thắt lại, bao nhiêu dũng khí gom góp được cũng đã tan theo mây khói. Mèo sợ. Mèo sợ lại phải mất đi một người yêu thương mình.
Thêm một tiếng nữa, trời tối hẳn đi, gió thổi mạnh hơn. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau và im lặng. Bất giác Mèo bật khóc. Bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng bỗng chốc được bung ra. Một cách tự nhiên nhất và cũng phũ phàng nhất.
Cún không nói gì khi thấy Mèo như thế, chỉ đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên má Mèo. Cả hai dường như đang cố để không yếu mềm trước mặt nhau, để không phải dựa dẫm vào nhau vì họ nghĩ rằng bản thân là một kẻ có tội.
- Ông à! – Mèo cố gắng nói nghiêm túc dù đang nấc từng tiếng một.
- Uh!
- Tôi với ông nên dừng lại thôi…
Mèo nói một câu nghe như buông lơi, buông lơi hết 730 ngày quen nhau và thương nhau. Mọi thứ trở nên méo mó và nặng trịch đi. Cún ngẩng lên nhìn Mèo. Ánh nhìn của sự đau khổ và chấp nhận. Rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Có lẽ Cún cũng khóc. Mà khóc trong tim…
Một tình bạn đặc biệt đã qua đời từ hôm đó. Một tình bạn ngụy trang cho một tình yêu dại dột và chân thật. Mèo và Cún chưa từng cầm tay nhau, chưa từng ôm nhau một lần. Nhưng trái tim họ thực sự đã cùng nhau đập theo một nhịp…
Kết thúc rồi.
**********
Thêm một tuần nữa Mèo sống trong nước mắt. Nỗi nhớ Cún và cảm giác tội lỗi luôn đè nặng trong tim cô. Đến lớp, cả hai nhìn nhau như người dưng nước lả, luôn ngồi cách nhau một khoảng đủ để không thể thấy mặt nhau. Yahoo, Facebook, tất cả những phương tiện liên lạc giờ đã bị khóa và có lẽ sẽ không bao giờ được sử dụng lại nữa. Nhưng khóa để làm gì, giả vờ không quen biết để làm gì khi mà hình bóng về người kia vẫn cứ nằm lỳ mãi trong tim?
Tối chủ nhật, tối thứ 31 mà cả hai không liên lạc với nhau. Đang ở trong phòng ngâm nga theo giai điệu của bài hát Lặng nghe nước mắt, Mèo giật mình khi tiếng chuông cổng vang lên.
Vội vã choàng chiếc áo khoác, cô chạy xuống nhà và mở cửa. Mèo ngạc nhiên khi thấy Cún đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cậu phờ phạc, áo quần xộc xệch và người thì nồng nặc mùi bia.
- Bà…Cho tôi được ôm bà một lần nhé!
Không đợi Mèo trả lời, Cún đã dang đôi tay bọc Mèo lại tron
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: