WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Em gặp anh ở nơi em phải gặp

Sa: Tao éo thèm đùa. Yêu vào nó thế nào "mắt mở to"


Bạn: Được phang nhau mái thoải "cười lăn lộn"


Sa: "cười nhạt"


Bạn: Tao bảo thật, mày không thấy cô đơn à? Nó lấp chỗ trống cho mày, làm đầy cái đầu rỗng của mày, làm mềm trái tim cứng nhắc của mày, và dọn cái đống việc rác rưởi đang khiến mày phát ngán."


Sa chẳng đáp, trên màn hình facebook của đứa bạn chỉ hiện dòng chữ "đã xem lúc 14h".


Đôi lúc Sa cũng tự hỏi mình có phải là cô thực sự không cô đơn?



***


12h đêm, Hải tắt lap. Thằng bạn vẫn chưa về, chắc hôm nay lại ngủ cửa hàng. Nó cũng lận đận chả thua gì Hải, nhưng ý chí của nó hơn Hải rất nhiều. Ra trường chưa có việc, nó lại tiếp tục làm chạy bàn cho cửa hàng gà rán trên phố, chỗ làm thêm đã gắn bó với nó mấy năm trời. Làm hùng hục từ 8h sáng tới 11h đêm, 2 triệu rưỡi, hỗ trợ 10 nghìn tiền ăn mỗi ngày nữa là vị chi 2 triệu 800 nghìn. Cũng tạm gọi là tự lập, không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mỗi tháng. Sáng qua, nó còn đưa Hải 100 nghìn rồi bảo: "Mày cố ăn mà sống đi, lay lắt cũng được, đời chả ai khổ mãi được đâu. Mày cứ ủ ê suốt ngày thì tự làm khổ mình thôi." Hải cầm, và cười nhạt. Ngẫu nhiên, Hải cười nhạt cả khi bày tỏ sự cảm ơn. Đời đúng là nó nhạt thật. Hải chẳng nếm được nhưng Hải cảm được, cuộc đời trong mắt Hải không phải màu đen, nhưng cũng chả phải màu hồng, mà là cái màu bàng bạc, bợt bợt đến nhếch nhác. Hải lại nhấc bình ga, lôi từ dưới đấy ra gói thuốc trừ sâu và ngắm nghía. 00h05, chính thức còn 2 ngày.


.


Sáng nay, Sa được giám đốc gọi vào gặp riêng. Sa không nhớ chính xác anh ta đã nói những gì. Co chỉ nhớ mường tượng được rằng tiểu thuyết mới của cô nhận được rất nhiều lời khen. Tuy nhiên, để trở thành 1 hiện tượng thực sự thì cần phải có chiến dịch PR, cần phải có những cuộc tiếp khách thân mật với nhà xuất bản, với các nhà báo và cái khỉ gió gì nữa. Sa chẳng nhớ hay chính xác là Sa không muốn nhớ.


Tự nhiên cô thấy ngán, cô thấy phát ớn lên được khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Những lời khen tuôn ra từ miệng người mà cô vẫn gọi là sếp sao nó nhạt nhẽo và đáng ghê tởm tới vậy. Hắn gợi ý về những cuộc tiếp khách nửa kín nửa hở mà bấy lâu cô vẫn từ chối. Hắn dùng những lời lẽ có cánh vô cùng sáo rỗng để nói về tác phẩm của cô.


Mà không chỉ riêng anh ta, những người xung quanh cô cũng nói như thế. Họ khen nó hay, họ khen tác phẩm có sức chạm nhưng không ai thực sự hiểu cái bi kịch mà nhân vật của Sa đang gánh chịu.


Cô thấy phát ngốt. Cô rùng mình khi nghĩ đến những khuôn mặt vô hồn, không cảm nổi tiểu thuyết của cô thế mà vẫn vào hùa để khen lấy khen để.


Độc giả của cô có thể ít nhưng phải là những người biết đau, biết cay, biết nhục với nhân vật của cô, với cái cảm giác mà khi cô sinh ra nó. Mà chao ôi, thực tế là có những người mua sách theo phong trào, thấy người ta bảo nó hay song đọc xong vẫn không hiểu nó hay ở chỗ nào.


Cô phát tởm vì những kẻ như thế. Vậy mà bao lâu nay cô lại vật mặt ra viết để phục vụ cho những cái đầu nông cạn đó. Cô chắt chiu cái tuổi 25 của mình và nuôi dưỡng nó trong từng dòng chữ cô viết. Cuối cùng cái họ thấy chỉ là giấy trắng chữ đen, chỉ là những cái khuôn khô khốc.


Sa cười méo miệng đi ra khỏi phòng giám đốc. Cô nhận lấy lời chúc mừng từ những bộ mặt giả tạo của đồng nghiệp. Ai cũng mang 1 cái mẫu y chang nhau. Và Sa chắc gì đã hơn họ. Sa thấy hận với ý niệm mình cũng giống họ, mình cũng tàn nhẫn và lãnh cảm với các nhân vật của mình không thua kém gì ai. Chính mình chứ không phải ai khác đang trở thành nạn nhân của trò chơi kim tiền. Mình moi móc nhân vật của mình, mình giết chết họ bằng ngòi bút và nặn ra những truyện ngắn vội vàng, mạt hạng. Thế mà giờ mình lại yêu cầu người ta tâng bốc nó, trân trọng giá trị của nó. Cái cuộc đời chết dẫm này!


Sa bỏ việc ngày hôm đấy. Chẳng ai hiểu lý do vì sao trừ chính cô.


***


23h54 phút, vậy là còn 6 phút nữa Hải nhẩm trong đầu. Bất giác cậu mỉm cười và nghĩ, cảm giác như đếm ngược chờ giao thừa mỗi năm. Hải không thể nhớ trọn vẹn cái kí ức ấy cũng có thể là vì Hải không muốn nhớ.


6 phút nữa là sang ngày mới, 6 phút nữa để cậu thực hiện 1 quyết định to lớn trong cuộc đời.


.


Bóng cô gái ấy xiêu vẹo trên vỉa hè. Cô không rõ bây giờ là mấy giờ mà có vẻ cô cũng không muốn bận tâm đến ý niệm về thời gian. Cô chỉ đi, đi vô định như thế. Cô đi hết qua con phố này tới góc đường khác, cô la cà vào những gánh hàng rong ven đường. Cô nhận thấy mình đang khát. Cô thèm cái cảm giác được vỗ về, được ai đó vuốt nhẹ lên tóc, được nhắm mắt gục đầu lên vai họ và khóc. Cô vội vã men theo từng con phố và đi tìm cái gọi là kỉ niệm, thứ mà vốn xa xỉ trong cuộc sống cô. Cô đã bỏ mặc nó, đã để nó ngủ quên quá lâu rồi. Cô quăng quật đời mình trong tay người khác, và giờ cô thấy nó méo mó. Sa dừng lại trước một tấm kính của cửa hàng quần áo đã đóng cửa. Cô nhìn chằm chằm vào cái hình hài trong gương: mỏng manh và dễ vỡ. Cái thân thể ấy đưa tay vẫy cô, cười lẳng lơ với cô. Nó như muốn mời gọi cô đến với 1 thế giới ngập ngụa ánh đèn và sực nức mùi nước hoa. Cái hình hài trong gương bắt đầu đưa chân nhún nhảy, đầu tóc nó rũ rượi. Nó cười khanh khách lên từng tiếng một. Nó quay vòng tròn bên trong gương. Rồi nó ném chiếc túi khoác trên vai sang 1 bên và quay cuồng trong thế giới chỉ riêng nó thấy. Trời đất cũng quay theo cái bóng của nó. Nó thấy những lốm đốm nửa sáng nửa tối, ánh đèn nhấp nháy điên đảo và cuối cùng tắt hẳn.


Bên kia đường, cậu thanh niên đang ngồi bất động ở điểm chờ xe bus đưa mắt nhìn sang trân trối. Ở đó có 1 cô gái vừa nằm gục ngay trước cửa hàng thời trang bóng loáng. Cái bóng của cậu chạy vụt đi, gói thuốc trừ sâu nằm lăn lóc phía dưới nền xi măng lạnh lẽo.


***


10 giờ 3 phút, Sa tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng. Có một cảm giác thân thuộc đến lạ lẫm ở nơi đây. Căn phòng nhỏ được ướp bằng mùi ẩm mốc của quần áo lâu ngày chưa giặt cộng với mùi nước đái chó vương vãi ngoài sân. Trần nhà là những mảng xốp đã ngả màu vàng nhờ nhờ được người ta buộc lại vụng về bằng dây thép.


Trên bếp có 1 cái gì đó vừa sôi ọc ọc như chính tiếng bụng cô đang réo vần vũ bấy giờ. Cô thấy lợm ở giọng và cảm giác buồn nôn đến khó tả. Bụng cô cuộn lên từng cơn đau đớn. Cô nhận ra mình khát, khát muốn cháy cả họng. Cô vặn mình, ném cái chăn đang đắp sang 1 bên và bật ngồi dậy. Tới lúc này cô mới nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo khác, bộ quần áo thể thao của nam chứ không phải chiếc váy hôm qua.


Chiếc cửa bật mở, ánh nắng héo hắt của buổi sáng rọi vào khuôn mặt chàng trai vừa xuất hiện. Anh mặc một bộ quần áo màu xanh, kiểu đồng phục của các cầu thủ bóng chày. Cái bóng cao cao gầy gầy lạnh lùng đứng đó nhìn cô, không có vẻ gì ngạc nhiên. Cô nhìn bộ đồ xanh đứng ở cửa như nó vốn là sự hiện diện tất yếu. Cô nhìn theo cái bóng áo xanh di chuyển về phía bếp. Cô không rõ anh có nói gì hay thực chất là anh không nói gì mà chỉ là do cô đang tự mường tượng ra. Cô chẳng nhớ mình đã đọc ở đâu đó nôm na rằng "Để hiểu về tình yêu! Chỉ cần 1/5 giây, mũi tên của Thần Tình ái có thể bắn thẳng vào trái tim và đầu của bạn." Vậy thì Chúa ơi! Hình như đầu óc cô đang bị tê liệt.


Chàng trai ấy bê tới trước mặt cô 1 bát miến vẫn còn bốc khói. Mùi hành xen lẫn mùi thịt bò xực vào mũi Sa kích thích vị giác của cô. Cô không rõ anh có bảo cô ăn không, cô chỉ nhớ trong lúc cô ngồi ăn ngon lành th



Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0003 giây

Duck hunt